Chương 46: Mộng điệp

49 10 4
                                    

Mục Tư Thần nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đem búp bê nhái đã phải trèo đèo lội suối để đến cạnh cậu để lại đầu giường Hạ Phi.

Vừa hay sắp đến giờ ăn cơm trưa, Mục Tư Thần nhờ có chiếc kính trợ giúp nên chỉ đứng ở chỗ không có ai trong tòa văn phòng theo dõi động tĩnh của Hạ Phi và đồng nghiệp, chờ bọn họ đặt đồ ăn.

Chỉ cần anh giao hàng vừa đến, cậu sẽ cản anh ta lại, giành lấy cơm hộp rồi mượn luôn mũ bảo hiểm của đối phương, giao cơm hộp đến tận cửa, đến lúc đó sẽ nhân cơ hội đi đổi lại búp bê nhái.

Quá trình này nói chung sẽ lại phải phí mất một ít tiền, Mục Tư Thần ngẫm lại số tiền đã tiêu trong những ngày này liền đau đầu.

Sau khi lên kế hoạch, Mục Tư Thần tập trung chờ mấy người này đặt cơm trưa.

Cậu nhìn thấy một cô nhân viên xinh đẹp ăn mặc khá bạo cầm điện thoại đi về phía của Hạ Phi, nghĩ thầm có lẽ là muốn đặt cơm trưa, có hơi hồi hộp mà nhìn chằm chằm Hạ Phi và người đẹp kia, sợ khi cô gái xinh đẹp này đặt cơm trưa không cẩn thận nhìn thấy xúc tu đang cuộn lại của búp bê nhái.

Ai ngờ người đẹp này lại trực tiếp ngồi ở trên tay vịn ghế của Hạ Phi, dán sát bên tai Hạ Phi nói khẽ: "Tiểu Phi, cậu cố gắng làm việc quá đấy, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Mục Tư Thần nhíu mày.

Cũng không phải thấy bạn cùng phòng và đồng nghiệp xinh đẹp quá thân mật khiến cho cậu sinh lòng ghen ghét, mà là nhất thời Mục Tư Thần dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Cậu cảm thấy khuôn mặt của người đẹp này có hơi giả.

Đó không phải là cảm giác giả do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là một loại khác, đó là sự giả tạo và cứng ngắc trong ánh mắt và điệu cười.

Lúc này cả người Hạ Phi toàn là lý trí, mắt chẳng buồn chớp nói: "Chờ một lát, bà chị họ Tô này, tôi đối chiếu xong trang này đã."

Người đẹp bị gọi là "bà chị họ Tô": "..."

Cô ta vẫn chưa nhụt chí, không ngừng cố gắng tiến đến thổi gió bên tai Hạ Phi: "Tiểu Phi, cậu làm việc nghiêm túc như vậy, không mệt mỏi sao? Cậu chỉ là thực tập sinh thôi, không cần phải chăm chỉ như vậy. Giữa trưa rồi cậu không mệt sao? Tôi cho cậu mượn gối ôm để ngủ trưa nhé, cậu có thể ngủ một giấc thật ngon, có một giấc mơ đẹp."

Sau khi Hạ Phi nghe cô ta nói xong, đôi mắt chớp hai cái, hiển nhiên có hơi buồn ngủ.

Cậu ta giơ tay sờ búp bê nhái một chút, tinh thần chợt phấn chấn hẳn lên, kiên định nói: "Tôi không ngủ trưa được, có việc gì thì chờ tôi đối chiếu xong cái này rồi nói."

Chị Tô hung tợn trừng mắt với Hạ Phi một cái, có chút thất vọng mà rời khỏi chỗ ngồi của Hạ Phi.

Mục Tư Thần theo trực giác điều chỉnh ánh mắt, dõi theo bà chị họ Tô kia.

Cậu liền thấy cô ta đi đến một phòng làm việc, khiêng ra một cái thùng ra, trong thùng có một đống gối ôm.

Những chiếc gối ôm này có cùng kiểu dáng, phía trên đều thêu hoa văn giống nhau.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ