Chương 102: Màu xanh lam

22 3 0
                                    

"Bởi vì trước khi thảm họa xảy ra, hành tinh nơi tôi sinh sống là màu xanh lam."

Xúc tu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị cắn một miếng dường như bị nụ hôn này làm cho sợ hãi, nó "xoẹt" một cái co lại vào vai của Mục Tư Thần, biến thành một hình xăm xúc tu nho nhỏ, dán chặt vào người Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần cười cười, cậu tắt vòi nước, không quan tâm đến việc có nước trên mặt đất hay không, nằm xuống đất rồi ngủ thiếp đi.

Cậu thực sự rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc ngon lành.

Do chiến đấu với bartender mà vòi nước luôn mở, khu vực gần quầy bar đầy nước, người Mục Tư Thần cũng chẳng biết đã ướt sũng từ lúc nào.

Cậu cứ nằm sõng soài trên mặt đất như thế, Hạ Phi thấy Mục Tư Thần không nhúc nhích, chạy lại xem cậu một lúc, lẩm bẩm nói: "Có trả lại năng lực cho tôi hay không đấy, chỉ biết đứng đó làm màu, mệt rồi hả?"

Hạ Phi cởi áo khoác của mình đưa cho Mục Tư Thần, đỡ cậu dậy khỏi mặt đất ẩm ướt, đỡ cậu đến sofa trong quán bar, để cậu nằm đó nghỉ ngơi.

Trình Húc Bác và nhân viên phục vụ cũng giúp đỡ khiêng Trì Liên lên sofa.

Trên người Trì Liên hơi ẩm, nhưng so với Mục Tư Thần thì đỡ thảm hại hơn nhiều. Cô ấy là con gái, Trình Húc Bác cũng không tiện giúp cô ấy thay quần áo, nên đắp áo của mình lên người cô ấy.

Mặc dù Trình Húc Bác và Hạ Phi lần này chỉ là quan sát, nhưng trận chiến này vô cùng kịch tính, tinh thần của họ cũng tiêu hao không ít.

Hơn nữa, tối qua họ đều không ngủ ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, cũng đều mệt mỏi không chịu nổi, mấy người nằm ngả nghiêng trên ghế sofa ngủ.

Người phục vụ nhìn người này, nhìn người kia, đột nhiên nảy sinh một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt, anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh Mục Tư Thần, trông coi mấy người.

Mục Tư Thần ngủ rất say, giữa chừng bị Lâm Vệ sai người di chuyển đi cũng không tỉnh, ngủ thẳng cẳng.

Không ai biết, cậu lại mơ thấy Tần Trụ.

Lần này, cung điện dường như khác với trước.

Ban đầu mặt đất trong cung điện của Tần Trụ là đá cẩm thạch màu vàng, toàn bộ cung điện tuy trống trải, nhưng có màu vàng rực rỡ và tráng lệ này làm nền, về mặt thị giác vẫn khá rộng rãi và sáng sủa.

Nhưng giờ đây, không biết từ khi nào mặt đất đã biến thành gạch đá màu đen, toàn bộ cung điện tối tăm, vị trí Tần Trụ dường như cách xa Mục Tư Thần hơn, những viên đá đen ngòm dưới ghế ngồi tạo cho người ta cảm giác như dưới chân Ngài là một cái hố đen khổng lồ, giống như Ngài đang treo lơ lửng trên vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Mục Tư Thần nhìn xuống chân Ngài, nhớ lại lời Hệ thống đã nhắc đến, Tần Trụ đã thu hồi lại sức mạnh cuối cùng thuộc về mặt đất.

"Đừng nhìn vào vực sâu," Tần Trụ trong sương mù từ từ lên tiếng, "Nếu không sẽ bị lòng tham của chính mình nuốt chửng."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ