Chương 33: Gặp lại người quen cũ

58 12 0
                                    

Vừa mở mắt, một gương mặt anh tuấn phi phàm mặt đập vào mắt, đúng là một người quen cũ. Là Thẩm Tễ Nguyệt!

Mục Tư Thần phải gom hết ý chí cả đời, mới không gặm cái đầu của bạch tuộc.

Nhìn từ động tác run rẩy của búp bê bạch tuộc, Mục Tư Thần cảm thấy có lẽ nó cũng dùng hết toàn bộ can đảm của cái phân thân này.

Hai bọn họ đều nỗ lực hết sức với nhau.

Dưới sự nỗ lực của bọn họ, xúc tu dán nhẹ ở trên đầu của Mục Tư Thần.

Thần trí của Mục Tư Thần lập tức tỉnh táo.

Búp bê bạch tuộc đâu phải chỉ cần chạm vào một cái là có thể khiến cho Mục Tư Thần mãi giữ được lý trí. Người bình thường như Hạ Phi sau khi rời xa búp bê còn có thể dần dần khôi phục lại bình thường, Mục Tư Thần suy cho cùng cũng là một người có được trụ, sức đề kháng của cậu đối với búp bê sẽ càng mạnh hơn.

Khó mà giữ được bình tĩnh từ đầu chí cuối, trừ khi cậu luôn đội búp bê bạch tuộc ở trên đầu.

Nếu không, tiếp xúc ngắn ngủi như vậy cũng chỉ có thể làm cho Mục Tư Thần tỉnh táo không đến một phút mà thôi.

Lợi dụng một phút này, Mục Tư Thần nhanh chóng nằm trong buồng nhiên liệu, cẩn thận mà ấn vào nút ''Rót nhiên liệu" một cái.

Sau khi ấn nút, Mục Tư Thần sinh ra một loại cảm giác đau đớn như thể linh hồn bị rút ra.

Cũng may cảm giác này chỉ trong chớp mắt, tựa như còn chưa kịp cảm nhận được hết đau đớn thì đã kết thúc.

Mục Tư Thần ngồi dậy, cúi đầu nhìn thẻ tên của mình, quả nhiên thấy vệt đen bất thường đào từ trên người của mắt chuồn chuồn đã biến mất.

Đến đây, Mục Tư Thần đã biết rõ bí mật của cái gọi là khu nhiên liệu này rồi.

Mỗi một loại màu sắc trên thẻ tên mà mấy người bọn họ đã nhận trước khi tiến vào nhà máy đều đại diện cho một loại cảm xúc của bọn họ, bình thường con người luôn mâu thuẫn, phức tạp, đương nhiên cảm xúc sẽ phong phú, màu sắc cũng hết sức phong phú.

Những cảm xúc này và cảm xúc tuyệt vọng cần cho trụ trong viện điều dưỡng đều giống nhau, chúng thuộc về năng lượng linh hồn.

Khác nhau ở chỗ trụ của viện điều dưỡng sẽ phóng đại tuyệt vọng vô hạn, để tuyệt vọng áp đảo hết thảy mọi cảm xúc, từ đó thông qua hấp thu cảm xúc tuyệt vọng mà hấp thụ toàn bộ linh hồn.

Buồng nhiên liệu hấp thụ lại là những cảm xúc không được coi là rất quan trọng, chuyển hóa những cảm xúc này thành năng lượng.

Sở dĩ Mục Tư Thần đoán được những thứ này là nhờ vào công nhân khu sản xuất đã gặp được ở trên đường.

Thẻ tên của công nhân kia chỉ còn lại ba màu sắc, hiển nhiên đã mất rất nhiều màu, thông qua vẻ mặt chết lặng của anh ta, lúc này Mục Tư Thần đã hoài nghi, thứ anh ta mất đi có thể là tình cảm hoặc là cảm xúc.

Kết hợp với lời nói của tín đồ gác cổng, nhà máy chia thành khu nhiên liệu, khu lắp ráp và khu nuôi trồng, Mục Tư Thần mạnh dạn nghi ngờ, cái gọi là công việc ở nhà máy chế biến chính là quá trình không ngừng đánh mất linh hồn.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ