Chương 59: Cục diện rối loạn

30 7 1
                                    

Đây là một nơi nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực tế lại rất nguy hiểm.

Đức vua là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có để râu, bụng như bụng bia.

Từ vẻ ngoài thì có thể nhìn ra ông ta thời trẻ hẳn là một người anh tuấn. Thực ra bây giờ cũng không xấu, chỉ là không biết giữ dáng, bụng tích đầy mỡ, tiên nam hạ phàm cũng trở thành ông chú béo ú.

Ông ta đang ngắm nhìn bộ đồ mới của mình trước một cô hầu gái trẻ mắt to, tự ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt của cô hầu.

Bộ đồ mới thực sự giấu đi phần bụng, tạo cảm giác thon gọn, nhưng dù che đi phần bụng thì cũng vẫn có cái nọng cằm, chẳng biết có thể coi là đẹp được không nữa.

Khi nhìn thấy Mục Tư Thần, ông ta ngay lập tức khoe bộ đồ mới của mình, rạo rực hỏi: "Hoàng hậu, trang phục này của ta thế nào? Có phải giữ được tám phần vẻ đẹp khi trẻ không?"

Mục Tư Thần nhớ lại những việc mà Hoàng hậu đã làm, cảm thấy rằng có vẻ nàng là người nghiêm túc và thích kiểm soát người khác, nên lạnh lùng nói: "So với bề ngoài, đức vua nên quan tâm đến công việc quốc gia hơn."

Khuôn mặt của đức vua bỗng xị ra, không vui nói: "Chỉ cần xử lý việc nước thì nhất định phải họp với đám đại thần, nhất định phải đi tuần tra quân đội, không có quần áo đẹp thì sao ta gặp người khác? Hoàng hậu đã đem tất cả gương trong cung đi mất, ta hoàn toàn không thể thấy được bản thân, ai biết liệu có bị so sánh với những binh sĩ điển trai kia không? Ta không đi!"

Mục Tư Thần cũng cảm thấy cách hành xử của Hoàng hậu hơi uốn nắn quá tay, chặn không bằng thông, làm sao lại không giữ một chút mặt mũi cho ông ta, cách thức như phá hủy tất cả gương không biết là báo thủ tặng sách nào trước cậu đã nghĩ ra nữa.

Vì thế Mục Tư Thần nói: "Ở bờ hồ Đại Minh có một bạch tuộc nhỏ."

Cậu quan sát biểu cảm của đức vua.

"Hồ Đại Minh là hồ gì vậy? Hoàng hậu cho phép ta đi soi mặt trên mặt hồ à?" Ánh mắt của đức vua sáng lên.

Nhìn thấy vậy, Mục Tư Thần biết đức vua không phải là Hạ Phi.

Không biết thằng nhóc này đã đi đâu mất rồi.

Mục Tư Thần giữ khuôn mặt lạnh lùng nói: "Ý của ta là, ta đã làm phép cho nước hồ ở vườn hoa, hiện tại mặt hồ không thể phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng nếu ngài sẵn lòng xử lý việc quốc gia một cách tốt, ta sẽ cho đức vua soi một lần trên mặt hồ."

"Thật không?! Ta đi làm ngay!" Đức vua ngay lập tức chạy ra ngoài.

Mục Tư Thần nhìn qua người hầu gái có đôi mắt to như gương mà đức vua coi trọng, ánh mắt quét qua đôi mắt to đến mức kỳ quặc của cô ta, không thấy điểm gì đáng ngờ.

Lúc đó, người hầu gái trung niên của hoàng hậu nói bằng giọng điệu cứng nhắc: "Hoàng hậu, người không nên cho phép đức vua soi mặt hồ."

"Nếu ông ấy làm việc tốt, vì sao không thể soi vào mặt hồ?" Mục Tư Thần nghi hoặc nhìn người hầu gái trung niên.

Người hầu gái này biết rất nhiều điều, hơi khớp với khả năng nhìn thấy là biết hết của Mắt to, Mục Tư Thần nghi ngờ cô ta có liên quan đến Thân cận Giản Đồng.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ