[Bệnh viện quốc tế hàng đầu Thái Lan - Khoa Tim mạch]
Freen Chankimha - con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chankimha - đang nằm trên giường bệnh sau đợt kiểm tra tim mạch định kì.
Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của cô đang nhìn về phía cửa sổ, nơi 1 chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây, ra sức hót líu lo góp vui cho đời
Cha cô đang trò chuyện với Heng -vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Freen; đồng thời cũng là con trai của người bạn thân thiết nhất của ông và là bạn thanh mai trúc mã của Freen.
-"Heng, tình trạng của Freen thế nào rồi?"
-"Thưa chú..." - Heng ngập ngừng nhìn sang cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh rồi tiếp tục - "Nếu vẫn không tìm được tim phù hợp...Cháu e là..."
Chủ tịch Chankimha dù đã chuẩn bị tâm lý từ khi biết về bệnh tình của con gái mình thì cũng không tránh khỏi bị đả kích. Ông loạng choạng, đứng không vững. May mà Bác sĩ Heng kịp đưa tay ra đỡ, nếu không, chắc ông đã ngã quỵ rồi.
Freen nhìn thấy tình trạng của cha mình mà không khỏi xúc động. Cô đưa tay ôm lấy trái tim đang bị siết chặt của mình. Hệ thống phát hiện sự bất thường liền phát ra âm thanh cảnh báo [Tít...Tít...]
Heng nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh để xem tình hình. Freen chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu báo hiệu mình không sao.
-"Freen...Con đừng làm ba sợ..."
Ông Chankimha run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy trơ xương của con gái mình.
-"Con xin lỗi..."
-"Không, Freen. Ba không muốn nghe lời xin lỗi. Ba muốn nghe con hứa là con sẽ cố gắng chiến đấu. Ba nhất định sẽ tìm thấy trái tim phù hợp với con dù với bất kì giá nào..."
-"Ba..."
Tiếng gọi lớn cùng với biểu cảm chau mày của Freen khiến ông nhớ lại lần tranh luận trước nên vội vàng trấn an cô ấy
-"Ba xin lỗi...Ý của ba là con phải cố gắng chờ đến lượt được nhận tạng. Ba biết con gái ba không thích gì mà...Ba sẽ không làm điều con không thích đâu."
Heng đứng cạnh thấy không khí có chút căng thẳng nên cũng nói đỡ lời cho ông Chankimha
-"Đúng rồi đó Freen. Anh sẽ cố gắng theo dõi, hoàn tất các hồ sơ cần thiết để đẩy trường hợp của em lên đầu. Tất cả đều tuân theo pháp luật và Y luật. Em cứ yên tâm."
-"Cảm ơn P'Heng."
-"Ừ...Em nằm nghỉ chút đi. Lát nữa các y tá sẽ vào giúp em tháo các máy móc. Sau đó thì em có thể về nhà. Nhớ cố gắng tịnh dưỡng nhé."
Heng đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Freen như 1 người anh dặn dò cô em gái nhỏ rồi xin phép được ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Đợi cho Heng rời khỏi, Freen liền quay sang trò chuyện với ba mình
-"Ba...Con xin lỗi. Vừa rồi con có hơi..."
-"Không sao. Ba cũng có lỗi khi nói chuyện không rõ ràng mà..."
-"Ba..."
Freen có chút lưỡng lự khi nói về dự định mà cô đã suy nghĩ suốt thời gian qua.
-"Sao con?"
-"Con muốn đến "Ngôi nhà yêu thương" để..."
-"Được. Cuối tuần này, hai ba con mình sẽ cùng đến đó."
Ông Chankimha đồng ý ngay dù Freen vẫn chưa nói hết câu. Dù sao thì việc đến thăm hỏi và tặng quà cho các hội từ thiện này cũng không phải là điều gì quá sức với 1 người như Freen.
-"Ý con không phải vậy."
-"Chứ con muốn sao?"
-"Con muốn đến giúp Viện Trưởng và các Mẹ nuôi. Con muốn đóng góp chút sức mình..."
-"Freen...Con biết sức khỏe của mình thế nào mà... Nếu con muốn thì ba sẽ cùng con đến tặng quà, tặng tiền cho họ. Như vậy là thiết thực nhất. Không cần phải tốn sức làm gì cả."
Ông Chankimha vẫn cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với đứa con gái yêu của mình.
-"Ba...Con muốn bản thân mình có ích theo cách của con. Con không muốn chết dần chết mòn trong 4 bức tường..."
-"Ba cấm con nói chuyện chết chóc ở đây. Con nhất định sẽ khỏe lại. Lúc đó, con muốn làm gì, Ba cũng sẽ đồng ý."
Mặt ông đỏ lên vì tức giận. Ông gằn giọng, cố kiềm nén cảm xúc.
-"Đâu ai biết chắc được. Lỡ như..."
-"FREEN...KHÔNG CÓ LỠ NHƯ GÌ Ở ĐÂY HẾT."
Sự nhẫn nhịn cuối cùng của ông đã bị chữ "Lỡ như"của Freen đánh bay đi mất. Ông nói lớn như thể để mọi ức chế được giải phóng.
-"Con..."
Freen nhăn mặt, ôm lấy ngực mình.
Hệ thống lại reo [Tít...Tít...Tít...] liên hồi.
Heng cùng các y tá nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tiến đến kiểm tra tình trạng của Freen.
-"Sao lại xúc động mạnh nữa rồi...Em thật biết cách làm người khác lo lắng."
-"Em xin lỗi..."
-"Anh nghĩ em nên xin lỗi bản thân mình đó. Cứ thế này thì..."
Heng thở dài nhìn sang Ông Chankimha.
-"Sợ con luôn rồi. Cuối tuần. Con sẽ đến đó vào mỗi cuối tuần. Ba sẽ cho dì Pam và các giúp việc của gia đình đi theo để phụ giúp con. Con phải hứa không làm gì quá sức. Nếu máy đo nhịp tim phát tín hiệu cấp cứu thì mọi việc sẽ chấm dứt. Đồng ý không?"
-"Con cảm ơn ba..."
Freen đưa tay ra phía trước, mặt nũng nịu đòi được ôm. Heng nhìn thấy liền lắc nhẹ đầu, bó tay trước sự vừa ương bướng vừa đáng yêu của Freen.
Anh lùi ra để ông Chankimha tiến đến ôm con gái của mình.
-"Con đó...Được chiều đến hư rồi..."
...
[Sáng thứ 7 - Ngôi nhà yêu thương - Nơi tiếp nhận các đứa trẻ mồ côi do tập đoàn Chankimha tài trợ]
-"A....P'Ayya, P'Becky..."
Cả đám con nít; đứa lớn nhất tầm 5-6 tuổi, đứa nhỏ nhất thì đi còn chưa vững; chạy ào ra chào đón 2 cô gái trẻ tầm 18-20 tuổi đang ôm theo 2 túi đồ to đi vào sân chính.
Hai cô gái vội đặt các túi đồ xuống đất rồi khuỵu gối, dang tay đón nhận sự chào hỏi nồng nhiệt của đám trẻ.
-"Trời đất. Mấy đứa làm gì mà lấm lem như mặt mèo vậy?"
Cô gái tên Ayya vừa nói vừa đưa mắt quan sát hết 1 lượt đám trẻ. Đứa nào cũng dính màu vẽ khắp người. Đứa nhỏ nhất là đứa dính nhiều nhất, y như lấy mặt mình làm giấy vẽ rồi bôi đủ thứ màu lên đó.
Cô gái tên Becky thì đang nở nụ cười hết sức rạng rỡ, ra sức đùa giỡn với những đứa trẻ đứng gần cô.
Tiếng cười đùa vang lên làm náo động cả 1 góc sân.
Lúc này, 1 người phụ nữ trung niên đi đến, ôn tồn nói
-"Hai chị mới về còn mệt. Mấy đứa để 2 chị nghỉ ngơi chút đi. Mẹ thấy mấy hộp màu vẽ sắp khô rồi kìa. Không vẽ mau là khỏi vẽ luôn đó."
Vừa nghe nhắc đến chuyện vẽ vời, bọn trẻ liền dứt khỏi vòng tay của Ayya và Becky rồi nhanh chóng chạy về chỗ chơi của mình.
Ayya và Becky liền đứng dậy, chấp tay chào hỏi
-"Thưa mẹ, tụi con mới về."
Người phụ nữ mỉm cười, khẽ gật đầu rồi nói
-"Hai đứa về thăm là được rồi. Có tiền thì để dành mà chi tiêu cá nhân. Đừng hoang phí mua bánh kẹo gì nữa hết."
-"Mua cho các em vui mà Mẹ. Tụi con biết thu xếp, Mẹ cứ yên tâm."
-"Gì thì cũng phải để chút tiền phòng thân. Hai đứa sống bên ngoài, mọi chuyện đều cần đến tiền..."
-"Tụi con biết rồi mà. Mẹ đừng lo. Mình vào chào Viện Trưởng và các Mẹ khác nha Mẹ."
Ayya đưa tay vịn lên vai của Mẹ nuôi rồi xoay nhẹ người bà hướng vào bên trong.
Mẹ nuôi mỉm cười rồi dẫn hai đứa con của mình vào chào Viện trưởng.
Becky ra hiệu cho Ayya đi trước, còn mình sẽ xách 2 túi đồ rồi đi theo sau. Ayya gật đầu đồng ý. Cô biết rõ Becky rất sợ phải tiếp chuyện với các mẹ Nuôi.
-"Hôm nay có đoàn thiện nguyện đến ạ?"
-"Họ đến để giúp đỡ việc dọn dẹp, bếp núc và dạy bọn trẻ vẽ."
Ayya và Becky vừa đi vừa quan sát xung quanh. Hễ gặp ai là họ đều chấp tay chào thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đã đến giúp đỡ.
-"Mà sao toàn người già thế nhỉ?"
Câu nói của Becky làm Ayya hoảng hốt, muốn bịt miệng cô nàng lại nhưng không kịp.
Người phụ nữ quay lại nhìn Becky với vẻ mặt nghiêm nghị
-"Bec, con vẫn không bỏ được cái thói nói năng không lựa lời nhỉ."
Becky bặm môi, cúi đầu thể hiện mình đã biết lỗi.
Ayya liền nhanh chóng nói đỡ lời cho Becky
-"Ý em ấy là nếu bình thường thì sẽ là các đoàn sinh viên đến làm thiện nguyện. Hôm nay thì hơi lạ chút."
Mẹ nuôi gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Becky thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Ayya tỏ ý cảm ơn.
-"Thật ra những người này là giúp việc của 1 nhà hảo tâm. Cô ấy muốn đến giúp nên đã điều động họ đến đây."
-"Wow...Người giúp việc mà cả 1 đoàn thế này. Đại gia chắc luôn."
Becky 1 lần nữa khiến chuyến đi phải ngừng lại mấy giây.
Mẹ nuôi và Ayya cùng nhìn về Becky mà thở dài.
Becky bặm miệng, ra dấu sẽ không nói nữa.
-"Haiz...Hai đứa là chị em ruột mà sao khác nhau dữ vậy. Ayya, con phải dạy dỗ Becky kĩ vào. Ra xã hội làm việc mà ăn nói kiểu này thì chỉ thiệt vào thân mà thôi."
-"Dạ, con biết rồi."
Ayya vừa nói vừa đưa tay thúc vào eo Becky 1 cái.
-"Lát nữa mà gặp người ta thì nói chuyện đàng hoàng 1 chút. Đừng làm xấu mặt các Mẹ, nghe chưa?"
-"Dạ, tụi con biết rồi."
...
Ayya và Becky sau khi đi gặp và chào hỏi Viện Trưởng cùng các mẹ Nuôi thì cũng tách nhau ra. Ayya ở dưới bếp phụ các mẹ chuẩn bị cơm trưa. Becky thì tò mò đi đến khu vực mà người "Đại gia" bí ẩn kia đang dạy các em nhỏ vẽ tranh.
-"P'Freen ơi..."
-"Ơi..."
Freen nghe gọi liền đáp lại rồi đi đến chỗ 1 bé gái với mái tóc dài được cột lên 1 cách vội vàng.
-"Sao em?"
-"Cô giáo cho bài tập vẽ về Gia đình...Em không biết vẽ thế nào..."
-"À, em hãy vẽ mọi người ở đây đi. Đây chính là gia đình lớn của em. Viện trưởng và các Mẹ nuôi là Mẹ của em. Những người còn lại là anh chị em của em. Họ luôn yêu thương em và em cũng yêu thương mọi người, đúng không? Nơi có tình yêu thương thì đó là Nhà, là Gia đình của em."
-"Em biết rồi ạ. Em cảm ơn P'Freen."
Mắt cô bé sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất tuyệt vời. Cô đưa mắt nhìn các anh chị em xung quanh rồi hí hoáy đưa bút phát hoạ lên trang giấy trước mặt.
-"Chờ chút. Chị thắt bím tóc cho em nha. Tóc em dài, thắt bím sẽ rất đẹp."
-"Dạ. Cảm ơn P'Freen."
Becky đứng nép mình bên cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt làm lòng cô dâng lên cảm giác yên bình đến lạ. Nụ cười được vẽ lên gương mặt của Becky tự lúc nào mà chính bản thân cô cũng không rõ nữa.
Freen sau khi thắt xong bím tóc cho cô bé liền lấy điện thoại ra chụp lại rồi đưa cho cô bé xem. Cô bé cười tít mắt với tác phẩm nghệ thuật trên đầu của mình. Cô đưa tay ôm lấy cổ rồi hôn lên má Freen 1 cái để thể hiện lòng biết ơn.
Freen mỉm cười, đưa tay nựng nhẹ đôi má của cô bé.
Becky đưa tay giữ lấy tim mình. Hình như tim cô vừa đập lệch đi 1 nhịp thì phải.
Freen vừa ngẩng đầu lên thì va ngay vào ánh mắt đang nhìn mình 1 cách say đắm của Becky.
Cô đứng dậy, nhìn Becky 1 hồi lâu mà vẫn không thấy cô nàng có phản ứng gì nên cũng lấy làm lạ.
1 đứa bé tò mò khi thấy Freen đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ nên đưa mắt nhìn theo. Nó reo lên
-"P'Beckyyyyy"
Tiếng reo như hồi chuông. Cả lớp đang tập trung vẽ đều bị nó làm đánh động. Đám trẻ nháo nhào đứng dậy, gọi tên Becky.
Lúc này Becky mới quay về với thực tại. Cô phát hiện Freen đang nhìn mình nên cười đáp lại với dáng vẻ hết sức ngại ngùng.
Becky ra hiệu cho bọn trẻ giữ trật tự. Thứ nhất là cô không muốn ấn tượng đầu tiên của mình trở nên quá tệ hại. Thứ hai là nếu cứ ồn như vậy thì thế nào các mẹ nuôi cũng sẽ nghe thấy và cô chắc chắn sẽ lại bị quở trách.
Bọn trẻ rất ngoan, vừa thấy Becky ra hiệu là liền im lặng, ngồi xuống ghế chờ đợi.
-"Xin chào. Tôi là Becky. Chị của tụi nhỏ. Lâu rồi tôi mới về thăm nên..."
-"À...Hèn chi mấy em ấy lại reo hò như vậy. Tôi là Freen. Tôi đến để dạy các em vẽ."
-"P'Freen phải dạy cho P'Becky nữa. Chị ấy vẽ xấu lắm. Xấu hơn cả em nữa đó."
1 đứa nhỏ ở phía cuối lớp lên tiếng. Cả lớp cười ồ lên. Becky xấu hổ, đỏ hết cả mặt.
-"N'Pin nói xấu chị ha. Lát khỏi ăn bánh nhé."
-"A...P'Becky có mua bánh về ạ...Yeahhhhh."
-"Suỵt...Mấy đứa ồn quá. Lát các Mẹ lại la chị bây giờ. Đứa nào ngoan thì lát nữa mới được cho bánh."
-"Vâng ạ."
-"Tốt...Giờ hoàn thành bài tập đi. Nếu không cô giáo la đó."
Becky vừa nói vừa chỉ tay về phía Freen, làm vẻ mặt e sợ.
-"Vâng ạ."
Cả lớp đáp lại rồi tiếp tục cúi đầu tập trung vào bài vẽ.
Freen nhìn Becky 1 lúc, rồi thì thầm vào tai cô nàng
-"Bộ tôi đáng sợ vậy ư?"
Becky giật bắn người làm Freen cũng giật mình theo. Freen hơi mất thăng bằng, ngã ra phía sau 1 chút.
Becky theo bản năng đưa tay đỡ lấy Freen.
-"Wow...Cô giáo thơm quá..."
...
Giờ học vẽ kết thúc, cả lớp đứng dậy chào Freen rồi chạy đi khoe tác phẩm của mình với các mẹ Nuôi.
Freen thu gom các đồ dùng cá nhân bỏ vào túi xách rồi rời khỏi lớp.
Becky thấy thế liền nối gót theo sau
-"Cô giáo...Cô giáo giận tôi hả?"
-"..."
-"Tôi xin lỗi mà. Tôi không có ý xấu..."
Becky đưa tay nắm lấy vạt áo của Freen, kéo lại với 1 lực hết sức nhẹ.
Freen đứng lại, quay đầu đối mặt với Becky
-"Vậy cô có ý gì khi nói tôi thơm?"
Mặt Becky ửng đỏ. Cô buông vạt áo Freen ra, đưa tay gãi gãi đầu, đầy ngại ngùng
-"Thì tại cô giáo thơm nên..."
Câu trả lời của Becky khiến Freen nghĩ mình lại bị trêu ghẹo nên vô cùng bực tức. Cô hứ lên 1 tiếng rồi lại quay mặt bước đi.
Vừa lúc đó, Ayya từ phía đối diện đi tới. Như gặp được cứu sinh, Becky nhanh chóng chạy lại phía Ayya cầu cứu
-"Chị hai..."
-"Có chuyện gì?"
Becky núp sau lưng Ayya, ôm lấy tay cô nàng rồi đưa ngón tay nhỏ của mình chỉ về phía Freen.
-"Xin chào. Cô đây chắc là Freen. Cảm ơn cô đã đến giúp đỡ. Tôi là Ayya, một thành viên của Ngôi nhà Yêu Thương."
-"Xin chào. Tôi chỉ là muốn góp 1 phần sức nhỏ của mình."
Becky lắc nhẹ tay Ayya ra hiệu. Ayya chẹp miệng. Cô biết nhỏ em gái của mình lại gây hoạ nữa rồi.
-"Cái này...À...Ừm...Không biết em tôi đã đắc tội gì với Cô Freen đây."
-"Cứ gọi tôi là Freen được rồi. Tôi chỉ mới 22 thôi."
-"À, tôi thì 25 rồi. Vậy tôi gọi cô là N'Freen được không?"
-"Được ạ. P'Ayya"
-"Vậy em gọi cô giáo là P'Freen nha. Em mới 18 thôi"
Becky vừa lên tiếng ngay liền bị 2 cặp mắt nhìn về phía mình. Becky vì thế mà không dám nói thêm gì nữa.
-"Freen đừng trách Becky. Em ấy trước giờ đều có gì nói đó. Dạy mãi cũng không đổi được. Cũng vì thế mà bị các Mẹ la hoài đó."
-"Vậy ư?"
Freen nhìn Becky với ánh mắt dò hỏi. Becky chu miệng, gật gật đầu, mặt đầy vẻ ấm ức.
Freen mỉm cười. Thì ra là cô đã quá nhạy cảm nên trách nhầm Becky. Mà nhìn kĩ thì Becky có gương mặt ngây thơ của đứa trẻ 3 tuổi hơn là vẻ mặt một kẻ biến thái.
-"Có vẻ là vậy thật. Cô Becky..."
-"Gọi là N'Becky ạ..."
Becky lên tiếng chỉnh lại cách xưng hô của Freen.
Freen một lần nữa bị cô gái có vẻ mặt thiên thần chọc cho cười
-"Rồi. N'Becky. Vừa rồi chị trách lầm em. Cho chị xin lỗi."
-"Em cũng có lỗi ạ. Đền cho P'Freen nè."
Becky lấy ra 1 cây kẹo mút đưa cho Freen. Freen mỉm cười nhận lấy
-"Cảm ơn Be...à...Nong Becky"
Cái trợn mắt của Becky làm Freen phải thêm chữ Nong vào trước tên cô nàng.
Becky mỉm cười 1 cách thoải mãn.
Freen cũng lấy từ trong túi ra 1 cục tẩy hình bông hoa.
-"Cái này là quà xin lỗi. N'Becky đừng chê nhé."
-"Tất nhiên là không chê rồi."
Becky nhanh chóng đưa tay ra nhận món quà xinh xắn của Freen, vừa mỉm cười vừa ngắm nghía thật tỉ mỉ.
Ayya nhìn Becky bằng ánh mắt nghi hoặc. Đây là lần hiếm hoi cô thấy Becky nói chuyện với người lạ nhiều đến như vậy.
...
Freen chào tạm biệt Viện trưởng, các mẹ nuôi và các em nhỏ để lên xe chuẩn bị ra về.
-"P'Freen..."
-"Sao vậy Becky?"
-"Tuần sau...Chị có đến nữa không?"
-"Có. Mỗi thứ 7 đều sẽ đến."
-"Vậy hẹn gặp chị vào tuần sau nhé."
-"Em cũng muốn học vẽ à?"
-"P'Freen...P'Becky thật sự cần phải học vẽ đó. Chị ấy vẽ như trẻ mẫu giáo í."
Becky đưa tay bịt miệng đứa nhỏ lẻo mép kia lại.
-"Được rồi. Chị phải đi rồi. Hẹn tuần sau gặp."
-"Tuần sau gặp ạ. Byebye."———————————Tâm sự mỏng—————————
Định từ bỏ nghiệp viết Fic goy mà FB cứ phát cơm choá đều đều làm tui ngứa tay ngứa chân đến mức chịu không nổi mà quay lại con đường viết lách. (Vâng, tui là người giao hàng thiếu nghị lực và tui biết điều đó 🥲)Truyện này mới đc lên ý tưởng mấy bữa trước, hôm nay viết chap đầu, chỉ là muốn up lên để kỉ niệm ngày tui quay lại thôi. (20/02/24)
Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
Hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Xin cảm ơn!
#Zhen
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nợ 1 trái tim
Fanfiction1 trái tim Dùng cả đời để trả liệu có đủ? Dùng cả đời để đòi liệu có đáng? Trả được rồi liệu có thảnh thơi? Đòi được rồi liệu có hạnh phúc?