Chap 6

461 21 1
                                    

-"Sao tự nhiên lại tặng hoa cho chị vậy?"
-"Tặng hoa cho người yêu mà cũng phải cần lý do ư?"
-"Cũng không cần lắm nhưng nếu có lý do thì sẽ vui hơn."
-"Nếu vậy thì là do em yêu chị nên muốn tặng hoa cho chị."
-"Dẻo miệng ghê."
Freen cười khúc khích rồi tựa đầu vào vai Becky, tay đưa cành hoa hồng vừa được tặng lên mũi ngửi.
-"Hoa thơm ghê."
Becky hôn nhẹ lên tóc Freen, thì thầm
-"Nhưng không thơm bằng chị."
Câu nói này làm Freen nhớ đến cái ngày mà hai người lần đầu tiên gặp gỡ, Becky cũng nói cô thơm làm cô còn tưởng cô nàng trêu ghẹo mình. Freen không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-"Chị cười gì vậy?"
-"Chị nhớ đến cái vụ chị giận em vì em nói chị thơm."
Becky cũng cười theo
-"Ha ha...Người ta nói thật mà chị lại tưởng người ta ghẹo chị. Ha ha."
-"Thì ai đời mới gặp lần đầu lại nói như kẻ biến thái như vậy."
-"Oan ức ghê nơi...Người thành thật lại bị xem là biến thái."
Freen đưa tay mân mê những ngón tay thon dài của Becky.
-"Becky nè, nếu bữa đó chị không thơm thì em có thích chị không?"
Becky chau mày nhìn Freen. Cô không ngờ 1 người toát lên vẻ trưởng thành lại hỏi 1 câu như thế
-"Sao càng nói em càng giống 1 tên biến thái nghiện mùi thơm vậy?"
-"Ha ha...Biết đâu chừng..."
-"Chị hư nhé..."
Becky nhéo má Freen 1 cái. Cô vốn dĩ định chọc lét Freen nhưng lại sợ Freen cười nhiều sẽ mệt nên đành chuyển sang nhéo má.
Freen ngồi thẳng người dậy, dùng đôi mắt to tròn của mình để nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của Becky.
-"Vậy rốt cuộc thì em vì sao lại yêu thích chị?"
Becky mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi mắt tuyệt đẹp của Freen
-"Em bị đôi mắt và nụ cười của chị hút hồn đó. Còn chị? Chị bắt đầu có cảm tình với em khi nào?"
Freen ra dáng đăm chiêu suy nghĩ.
Becky kiên nhẫn chờ đợi.
-"Chị nghĩ là chị đã bị bỏ thuốc."
-"Gì? Bỏ thuốc? Ai bỏ thuốc chị? Khi nào? Rồi chị có bị làm sao không?"
-"Ha ha ha...Becky...Em đáng yêu thật đó..."
-"Chị trêu em."
-"Chị chỉ định nói là mình bị bỏ thuốc lúc uống ly nước cam mà em làm cho chị nên bắt đầu thấy thích em thôi. Ai ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy chứ..Ha ha ha..."
-"Người ta lo cho chị mà chị chọc người ta vậy đó..."
-"Thôi mà...Xin lỗi mà..."
Freen cà cà cằm mình vào vai của người đang giận lẫy, quay lưng về phía cô.
Tai Becky ửng đỏ vì bị hơi nóng từ miệng Freen phà vào.
-"Becky...Chị hỏi cái này, em phải trả lời thành thật nhé."
Freen quay trở lại với giọng điệu nghiêm túc.
Becky vội vàng xoay người lại để đối mặt với Freen
-"Em có muốn hôn chị không?"
-"Có. Lên tóc, lên mắt, lên má, lên tay...Chỗ nào em cũng muốn hôn hết."
Freen phì cười trước câu trả lời ngây ngô của Becky. Cô hỏi lại lần nữa.
-"Ý chị là em có muốn hôn môi chị không?"
Becky có chút lưỡng lự. Hai tay cô bắt đầu giày vò vạt áo.
-"Nếu nói không thì là gạt chị. Nhưng em..."
Becky chưa nói hết câu thì Freen đã đặt 1 nụ hôn lên môi cô nàng.
-"Becky...Em đáng yêu quá..."
Becky đưa tay sờ lên môi mình. Cô vẫn chưa tin điều vừa xảy ra là sự thật.
Freen mỉm cười, kéo tay Becky xuống rồi 1 lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của cô nàng.
Becky chớp chớp mắt, cảm xúc lâng lâng tràn ngập trong lòng nhưng rất nhanh đã được thay bằng sự hoảng sợ khi thấy Freen đưa đồng hồ đo nhịp tim lên xem.
-"P'Freen, chị ổn chứ?"
-"Chị ổn."
Becky chồm người ôm lấy Freen
-"P'Freen, chị không cần phải ép mình như vậy. Không hôn cũng không sao đâu. Được ở bên chị cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Chị đừng vì em mà tổn hại sức khoẻ của mình. Em đau lòng lắm."
-"Nhưng vừa rồi em rất thích, đúng không?"
Becky gật đầu.
-"Nhưng không thích bằng việc được ở bên chị."
-"Vậy em có muốn hôn chị không?"
Freen cố tình hỏi lại câu hỏi cũ
-"Muốn nhưng em không cần."
-"Thành thật vậy là tốt."
-"Em luôn thành thật. Đặc biệt là với chị."
-"Đáng được thưởng."
-"Thưởng?"
-"Ừ. Chị cho phép em hôn môi chị."
Freen tách khỏi cái ôm của Becky. Cô mỉm cười rồi nhắm hờ đôi mắt của mình lại. Môi cô hơi chu ra, chờ đợi nụ hôn của Becky.
-"Em không hôn đâu."
-"Chị cho phép mà cũng không hôn à?"
Becky lắc đầu, cương quyết không hôn dù bản thân có muốn đến cỡ nào đi nữa.
-"Vậy thôi. Làm chị mắc công nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ."
-"Chị đã hỏi bác sĩ ạ? Bác sĩ nói sao?"
-"Bác sĩ nói gì thì cũng có quan trọng đâu. Em đâu có muốn hôn chị."
-"Có. Em có muốn. Em chỉ là sợ chị bị mệt thôi."
Freen giả vờ làm bộ mặt không tin lời Becky nói.
Becky liền lấy 2 tay đặt lên má của Freen, kéo cô sát lại gần mình.
Được hôn người mình yêu sau bao ngày mong đợi khiến Becky cảm thấy sung sướng tột cùng.
1 giây sau, Becky rời khỏi môi Freen 1 cách đầy luyến tiếc.
Nhìn thấy Freen vẫn không có ý sẽ lùi lại, Becky liền tiếp tục chiếm hữu đôi môi căng mọng mà cô đã khao khát bao lâu nay.
Lần này, nụ hôn kéo dài hơn lần trước rất nhiều nhưng với Becky là vẫn không đủ. Cô muốn đôi môi ấy mãi mãi thuộc về mình.
Freen bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Tim cô đập nhanh dần trong lồng ngực. Freen cố đẩy Becky ra nhưng đến lần đẩy thứ 2 mới thành công.
Becky đang chìm trong cảm giác đê mê thì đột ngột phải ngừng lại làm cô có chút hụt hẫng. Cô nàng giương đôi mắt cún con lên nhìn Freen.
Freen nhắm mắt lại, cố tĩnh tâm để điều hoà nhịp thở.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Becky. Cô tự trách bản thân đã quá tham lam mà quên mất bệnh tình của Freen.
Becky nắm lấy tay Freen để truyền sức mạnh cho cô ấy.
1 lúc sau, Freen mở mắt ra, mỉm cười nhìn Becky.
-"Chị còn cười?"
-"Chị hạnh phúc thì chị cười. Bộ em muốn chị khóc hả?"
-"Em xin lỗi."
-"Khờ quá hà. Chị vẫn ổn mà."
-"..."
-"Sau này, chỉ cần để chị chuẩn bị tâm lý thì chúng ta có thể hôn nhau rồi đó. Em vui không?"
Becky gật đầu.
-"Nhưng chị vẫn sẽ mệt..."
-"Mệt thì ngừng lại nghỉ thôi. Bác sĩ nói chỉ cần chúng ta tập cho quen thì việc hôn nhau sẽ không gây vấn đề gì lớn đâu."
-"Thật ạ?"
-"Chúng ta vừa mới thử nghiệm xong còn gì."
-"Yeahhhhh...."
Becky không giấu được sự vui mừng. Cô ôm chầm lấy Freen để chia sẻ niềm vui.
-"Nhưng khi chị đẩy em ra thì em phải hợp tác ngay nhé. Như lúc nãy là không được đâu."
-"Em biết rồi ạ."
-"Giỏi..."
-"Vậy...Bây giờ...Em hôn chị được không?"
-"Tham lam..."
Freen nói xong liền nhắm mắt lại.
Becky đưa tay sờ nhẹ lên môi Freen rồi nâng nhẹ cằm cô lên, trao cho Freen 1 nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình cảm.
-"Em yêu chị."
...
-"Cô chủ, cô đang làm gì vậy? Mấy việc này để tôi làm được rồi."
Dì Pam vội vàng ngồi xổm xuống, cố giành lấy cái cào nhỏ trên tay của Freen.
-"Dì để con tự làm. Mấy việc này có nặng nhọc gì đâu mà dì giành với con."
Freen đưa mắt nhìn bông hoa mà Becky tặng cô. Dù có chăm kĩ thế nào thì cũng sẽ đến lúc bị héo khô, Freen không muốn như vậy nên quyết định lấy thân của nó để trồng thành cây mới với ước nguyện tình yêu của cô và Becky sẽ sống mãi với thời gian.
Freen đưa tay lau mồ hôi, nhìn cây hoa hồng mình vừa trồng với ánh mắt đầy tự hào. Cô bắt đầu nghĩ đến lúc cây ra hoa thì cô sẽ dùng chính bông hoa đó để tặng lại cho Becky. Freen bất giác nở nụ cười tươi với viễn cảnh hạnh phúc vừa xuất hiện trong đầu.
-"Điều gì đã khiến đại tiểu thư nhà Chankimha cười tươi như hoa vậy?"
Chú Ba đột ngột lên tiếng làm Freen và dì Pam giật cả mình.
-"Ôi...Ông làm tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi."
Dì Pam đưa tay vỗ vỗ ngực mình để tự trấn an. Bà chợt nhớ Freen đang đứng bên cạnh liền quay qua hỏi han
-"Cô chủ...Cô không sao chứ? Có thấy mệt hay khó chịu ở đâu không?"
-"Con không sao. Dì yên tâm. Con chào chú Ba, chào anh Thasit."
-"Cho chú xin lỗi. Chú vô ý quá..."
-"Không sao đâu ạ. Con vẫn ổn."
-"Dạo này Freen khoẻ hơn trước nhỉ. Có phải đã tìm được cách để điều trị bệnh rồi không?"
Freen chỉ mỉm cười rồi chuyển sang chủ đề khác.
-"Mà hôm nay chú với anh đến tìm ba con có việc gì?"
-"Vẫn là chuyện công ty thôi. Có nói con cũng không biết đâu."
-"Vậy ư?"
Thái độ của Freen khiến Thasit cảm thấy có chút khó chịu.
-"Bác Ba đừng coi thường Freen. Dù sao em ấy cũng là con của bác Hai, chắc chắn cũng tài giỏi như bác ấy. Nếu không vì vấn đề sức khỏe thì chắc không đến lượt hai bác cháu mình đụng tới mấy dự án đâu."
-"Cũng đúng. Nhìn Freen thông minh, sáng dạ thế này mà. Nếu có Freen thừa kế thì bác Hai con đã đỡ vất vả rồi."
-"Con đâu dám. Nếu so về tài năng và kinh nghiệm thì con còn phải học hỏi nhiều ở chú và anh. Mà dạo này sức khỏe của con cũng ổn nhiều rồi. Biết đâu không lâu nữa là có thể đến công ty để phụ việc vặt cho 2 người. Lúc đó chú với anh đừng chê con nhé."
-"Ha ha ha...Freen nói đùa vui quá...Con mà đến công ty thì ít nhất cũng phải giữ chức giám đốc chứ ai mà dám để đại tiểu thư nhà Chankimha làm sai vặt...Ha ha ha..."
Chủ tịch Chankimha bước ra sau khi đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi
-"Có chuyện gì mà náo nhiệt dữ vậy? Cho ta tham gia với."
-"Chào ba"
-"Chào anh Hai/ Chào bác Hai."
-"Hôm nay bọn em đem bản kế hoạch đã chỉnh sửa theo ý anh đến để anh xem xét, may mắn gặp được Freen nên chào hỏi mấy câu đó mà."
-"Nhanh như vậy mà đã sửa xong rồi à?"
-"Thasit nó không ăn không ngủ suốt mấy ngày để sửa lại đó. Hy vọng lần này sẽ đáp ứng được yêu cầu của anh."
-"Vậy chúng ta vào trong rồi nói tiếp."
-"Freen, con có muốn vào trong cùng xem bản kế hoạch của Thasit không?"
Chú Ba ngõ ý mời Freen cùng tham gia nhưng cô nhanh chóng từ chối.
-"Con thà đi vẽ tranh còn vui hơn."
Freen nói xong liền chấp tay chào rồi đi về phía phòng vẽ của mình.
-"Con nhỏ này được chiều đến hư rồi. Chú ba với Thasit đừng trách nhé."
-"Em đâu dám. Freen trước giờ đâu có tham gia vào việc công ty. Để 1 người có tâm hồn bay bổng như con bé vào nghe về kế hoạch kinh doanh thì chán là đúng rồi."
...
-"Freen, ba biết là con không thích Thasit nhưng cũng không nên thể hiện ra mặt như thế chứ."
-"..."
Ông Chankimha đưa bản kế hoạch mới cho Freen xem.
-"Lại làm cho có làm. Mấy số liệu sai cũng không thèm sửa luôn."
-"Ngoại trừ cái đó, con còn thấy vấn đề nào khác nữa không?"
-"Còn. Con tin là ba cũng biết lâu rồi."
-"Con nói xem."
-"Anh ấy đang bỏ túi riêng."
-"Sao con nói vậy?"
-"Đơn vị cung cấp mà anh ấy chọn rất có vấn đề. Còn các hạng mục này nữa, số lượng này là không hợp lý, con đảm bảo là đã bị kê khống."
-"Như vậy cũng đâu chắc Thasit đã bỏ túi riêng. Biết đâu chỉ là sai sót số liệu."
-"Không bỏ túi riêng thì tiền đâu anh ấy mua siêu xe, mua đồng hồ phiên bản giới hạn cùng hàng loạt đồ hiệu khác. Ăn vụng mà còn không biết chùi mép"
-"..."
-"Con biết là ba nể tình Dì Tư nên mới mắt nhắm mắt mở với anh ấy. Nhưng mới làm được vài ba năm mà đã dám bỏ túi riêng nhiều như vậy thì sau này còn tới đâu nữa? Con mong ba có thể đưa ra giải pháp hợp lí."
-"Ba biết rồi."
...
-"Becky"
-"Dạ?"
-"Hồi trước em nói em thích rất nhiều người nhưng yêu thì chỉ có mình chị thôi á..."
-"Đúng vậy. Mà sao chị lại nhắc đến chuyện này?"
-"Chị muốn biết rốt cuộc là em đã thích bao nhiêu người thôi."
-"Để xem...Cũng nhiều á..."
Becky đưa tay ra đếm. Có vẻ như 2 bàn tay vẫn không đủ để dùng.
Freen lấy tay đè tay Becky xuống. Cái việc đếm số lượng này khiến cô có chút không vui.
-"Vậy ha. Trái tim em cũng rộng quá nhỉ."
-"Các mẹ nói chúng ta phải mở rộng trái tim để yêu thương mọi người."
Becky theo thói quen mà đan tay của mình vào tay của Freen rồi đưa lên mũi, hôn 1 cái.
-"Uhm...Vậy chắc tại tim chị không khoẻ nên không có vĩ đại giống em."
Freen rút tay mình lại. Cô đứng dậy, đi lại bồn hoa trước mặt, vờ ngắm hoa để che giấu vẻ mặt đang khó chịu của mình.
Becky lẽo đẽo theo sau, từ phía sau ôm lấy eo, dùng mũi của mình cạ cạ vào vai Freen. Nhìn cô chẳng khác với con mèo đang làm nũng là mấy.
-"Chị sao vậy? Chị không vui khi em thích nhiều người hả? Nếu vậy em sẽ thích bớt lại nhưng có vài người thì không thể không thích."
-"Không cần làm vậy đâu. Em cứ thích họ đi. Biết đâu sau này, khi chị không ở cạnh em nữa, em có thể chuyển sang yêu họ."
-"Chị nói gì em không hiểu? Mà chị không ở cạnh em là sao? Kiểu không được gặp chị thì em sẽ yêu người khác, tới thứ 7 sẽ lại yêu chị rồi sau đó lại yêu người khác?"
-"Becky, em không hiểu thật hay cố tình không hiểu để chọc chị vậy?"
-"Thì tại chị chọc em trước mà."
-"Chị chọc em hồi nào? Chị là đang nói chuyện nghiêm túc đó."
-"Nếu vậy thì em khẳng định với chị luôn, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
-"Sao em chắc được."
-"Vì em đâu thể yêu chị hai em, yêu các mẹ nuôi, các em nhỏ như cách em yêu chị được."
-"Hả?"
Freen quay lại, nhìn Becky với vẻ đầy kinh ngạc
-"Làm gì mà chị bất ngờ vậy?"
-"Vậy ra em nói em thích nhiều người là vậy đó hả?"
-"Còn mấy đứa bạn với vài người khác nữa. Nhưng nếu chị không vui thì em sẽ không gặp, không nói chuyện, không thích họ nữa."
Freen thở dài, đưa tay xoa trán, không còn lời nào có thể nói với Becky.
Lúc Becky tỏ tình với cô, cô cứ tưởng Becky đã chín chắn, suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Giờ thì...
-"Chị sao vậy? Vẫn không hài lòng với câu trả lời của em hả?"
-"..."
-"P'Freen..."
-"Gì?"
-"Em muốn hôn chị."
-"Không thích."
-"Đi mà..."
-"..."
Becky đứng chờ thêm vài giây nữa rồi kéo nhẹ người Freen lại gần mình
-"Em hôn đó nha..."
Vừa dứt lời là môi cô đã áp chặt vào môi Freen.
-"Đáng ghét..."
-"Là đáng yêu..."
Becky lại 1 lần nữa hôn Freen. Lần này Freen đã đáp lại sự nồng nhiệt của Becky.
-"Nhiều khi chị cũng không biết là em đã trưởng thành hay chưa nữa."
-"Em trưởng thành có chọn lọc."
-"Là sao?"
-"Là vầy nè..."
Becky lại hôn Freen để chứng minh sự trưởng thành của bản thân.
-"Em đủ trưởng thành để biết mình yêu chị."
-"Dẻo miệng."
-"Và môi cũng linh hoạt nữa."
Becky nhướng nhướng mắt, tỏ ra rất tự hào.
Freen nhéo mũi Becky 1 cái. Hai người lại tiếp tục hôn nhau nhưng lần này Freen là người chủ động.
...
[Em về tới rồi. Khi nào chị đến?]
[Đang trên cao tốc rồi. Nhanh thôi]
[Nhớ chị quá đi à]
[Lát nữa gặp rồi còn gì]
[Nhưng vẫn nhớ. Lát chị phải bù cho em đó]
[Mè nheo đòi hỏi? Chưa phạt là may đó]
[Nếu phạt bằng nụ hôn thì em chấp nhận]
[Em đó. Suốt ngày đòi hôn]
[Ai biểu môi chị vừa mềm vừa ngọt làm chi. Em trở thành con nghiện là tại chị]
[Ha ha ha...Mau đi phụ các mẹ đi. Lát nữa gặp]
[OK. Yêu chị]
Becky cất điện thoại rồi vui vẻ chạy đi phụ các mẹ như lời Freen nói.
[Choảng]
Ayya nghe tiếng đổ bể liền chạy đến chỗ Becky đang đứng.
-"Em có sao không? Sao bất cẩn dữ vậy."
Becky gượng cười rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cái ly cô vừa làm rơi
-"Úi..."
Mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu tuôn ra, nhỏ thành giọt xuống đất.
Các mẹ nuôi vội chạy đến giúp đỡ, người đi lấy hộp y tế, người giúp dọn dẹp mớ hỗn độn.
Ayya lôi Becky đến vòi nước để rửa vết thương.
-"Chị hai...Sao tự nhiên em thấy bất an quá"
-"Em đừng nói bậy bạ. Chắc là em đang mệt trong người thôi."
Becky sau khi băng bó vết thương liền chạy ra cửa chờ Freen. Cô đi qua đi lại cả chục vòng. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả.
Becky lấy điện thoại gọi cho Freen. Chuông reo nhưng đầu bên kia không bắt máy khiến Becky càng hoảng loạn hơn.
Bước chân cô trở nên gấp rút hơn. Tay liên tục nhắn tin rồi bấm gọi nhưng vẫn không có chút tin tức gì từ Freen.
Becky chạy về hướng phòng Viện Trưởng
-"Viện Trưởng, có ai gọi báo tin của P'Freen không?"
Viện Trưởng lắc đầu.
-"Người cho con xin số của người lần trước gọi cho Người được không?"
Viện Trưởng vội lấy điện thoại ra để kiểm tra.
Becky không đợi được đành vô lễ giật lấy điện thoại của bà.
-"Con xin lỗi nhưng con đang cần gấp lắm."
Becky dò mãi mới tìm thấy số máy đó. Cô nhanh chóng bấm gọi.
Vẫn là không ai bắt máy.
Becky lại chạy ra cửa, luôn miệng lẩm nhẩm
-"Không sao. Chắc chắn là không sao đâu. Không sao đâu."
Mới đó mà đã mất liên lạc với Freen 3 ngày, Becky vật vờ như cái xác không hồn. Ngày nào cô cũng ra cửa đứng chờ từ sáng sớm cho đến tối mịt. Tay lúc nào cũng cầm chắc điện thoại chờ tin tức của Freen. Mọi người nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Ayya cũng muốn nghỉ phép để chăm sóc cho Becky nhưng công việc của cô không phải muốn nghỉ là nghỉ nên cô đành nhờ các mẹ nuôi để mắt đến Becky giúp cô.
...
-"P'Heng..."
Freen nằm trên giường bệnh, toàn thân gắn dây nhợ, đầu và tay chân bị băng bó, miệng chụp máy thở, thều thào gọi tên người duy nhất có thể giúp được cô lúc này.
-"Em thấy khó chịu ở đâu hả?"
Freen ra hiệu cho Heng gở máy thở ra để cô tiện nói chuyện.
-"Điện thoại...Anh lấy giúp em...cái điện thoại..."
-"Freen, em vừa mới tỉnh lại. Bây giờ không phải là lúc sử dụng nó."
-"Em...em phải...gọi...cho 1 người..."
-"Freen...Chờ em khoẻ lại rồi gọi cũng được mà..."
Freen lắc đầu. Cô biết rõ tình trạng của mình. Vụ tai nạn xe đã khiến tim cô bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ, cô chẳng còn cơ hội để khoẻ lại nữa rồi.
-"P'Heng...Anh làm ơn...giúp...em..."
-"..."
Heng giúp Freen bấm gọi cho Becky. Chưa hết 1 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy
-"P'Freen...Hu hu hu...Chị làm em lo quá..."
-"Bec..."
Freen cố nói to nhất có thể nhưng cũng chỉ ở mức thều thào
-"Em nghe...Chị mệt hả? Chị đang ở đâu? Em sẽ đến gặp chị ngay..."
-"Bec..."
Nước mắt Freen lăn dài theo đuôi mắt, chảy xuống gối.
-"Em nghe..."
Becky cắn ngón tay, cố không khóc để nghe Freen rõ hơn.
-"Em có nhớ...đã hứa...gì không?"
-"P'Freen..."
Becky khóc nức nở.
-"Em...phải...bước tiếp...phải...hạnh phúc..."
-"Hu hu hu...P'Freen...Chị đừng như vậy mà...hu hu hu..."
Becky gào lên. Các mẹ nuôi chạy đến xem tình hình nhưng không dám làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô.
-"Chị...xin lỗi...Chị..."
[Tít...Tít...Tít...]
Âm thanh mà không ai muốn nghe vang lên.
Heng buông điện thoại xuống, ra sức cấp cứu cho Freen. Tiếng lộc cộc từ các xe đẩy chở thiết bị kích tim vang lên.
-"A....A...A...P'Freen...."
Becky gào khóc thảm thiết. Cô quỳ mọp xuống, tay đấm mạnh xuống đất khi nghe thấy các âm thanh của máy móc cùng tiếng kêu gọi của bác sĩ vọng lại từ phía bên kia
[Freen...Cố gắng lên...Freen...Hãy chiến đấu...Hãy ở lại với mọi người...Freen...]
...

[FreenBecky] Nợ 1 trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ