Chap 17

432 20 6
                                    

Becky sau khi thay đồ xong, đi xuống tầng trệt thì thấy Freen đang dán mắt vào laptop, tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím.

Cô đi đến, cúi người, hôn nhẹ lên tóc Freen rồi đi đến ghế đối diện, ngồi chống cằm, nhìn Freen say đắm.

Freen mỉm cười nhìn Becky, nói tiếng xin lỗi. Becky cười đáp lại, ra hiệu đừng bận tâm về việc đó.

Freen tiếp tục làm việc. Becky tiếp tục ngồi ngắm Freen. Cứ thế 30p trôi qua, cuối cùng Freen cũng đã hoàn thành công việc. Cô gập laptop lại, đi đến ngồi lên đùi Becky.

-"Xin lỗi em. Tại có việc đột xuất cần giải quyết."

Nói xong, Freen hôn lên má Becky 1 cái coi như bồi thường cho việc phải chờ cô.

-"Thời gian của em bây giờ quý giá lắm. 1 cái hôn má hình như hơi ít rồi đó."

Cô ôm eo Freen, kéo sát vào người mình thêm chút nữa rồi ngửa cổ, chu môi chờ đợi.

Freen nhéo mũi Becky 1 cái để trừng trị cái tật thích đòi hỏi của cô nàng nhưng cũng chiều theo ý mà trao cho Becky nụ hôn mà cô ấy yêu cầu.

-"Nhiêu đây là đủ rồi. Chúng ta xuất phát thôi."

Freen lập tức đứng dậy, rời khỏi người của Becky.

-"Chưa đủ nhưng em cho chị nợ. Tối nay em sẽ đòi cả vốn lẫn lời."

Becky vỗ mông Freen 1 cái, nháy nháy mắt, cười gian tà rồi nắm tay cô nàng đi ra xe.

Becky giúp Freen cài dây an toàn, hôn thêm 1 cái rồi mới chịu chạy xe đi.

Freen mỉm cười nhìn Becky. Cô thật sự rất hạnh phúc khi được vợ yêu chăm sóc từng ly từng tý như thế này.

Lúc Becky đòi đi học lái xe để có thể tự để chở Freen thì Freen đã không đồng ý vì sợ Becky sẽ mệt. Nhưng giờ thì Freen đã hiểu tại sao Becky lại muốn như vậy. Cảm giác 2 người hoà trong 1 thế giới, cùng nhìn về phía trước thật sự rất thoải mái, rất hạnh phúc.

Becky chở Freen đi thăm ông Chankimha ở Viện Dưỡng Lão do chính tập đoàn Chankimha đầu tư và vận hành.

Sau khi Freen và Becky kết hôn được khoảng 6 tháng thì ông nhất quyết dọn đến đây ở dù Freen và Becky đã dùng mọi lý lẽ để giữ ông lại.

"Các con đừng nghĩ Viện dưỡng lão giống như nơi vứt bỏ những ông già bà cả chứ. Ta xây nên chỗ này là để ta dưỡng già đó. Các con xem, nó đâu có khác gì thiên đường nghỉ dưỡng: có người đủ chuyên môn chăm sóc; có các bạn già để trò chuyện, chơi cờ, tập thể dục; có cả cảnh đẹp để ngắm. Nếu các con nhớ ta thì mỗi cuối tuần hãy đến thăm ta. Như vậy đủ để ta vui rồi." - Ông Chankimha đã nói như vậy để Freen đồng ý đưa ông vào đây ở.

Lúc Freen và Becky đến thì ông Chankimha đang đánh cờ cùng ông Sanathart. Heng thì đứng bên cạnh để theo dõi trận quyết đấu của hai ông trùm giới kinh doanh.

-"Con chào ba. Chào bác. Chào P'Heng."

-"Hai đứa đến rồi đó ha. Ra kia chơi chút đi. Ba sắp thắng rồi."

-"Ai nói? Chưa đến phút cuối thì chưa biết ai ăn ai đâu."

Hai ông lão tiếp tục chăm chú vào bàn cờ.

[FreenBecky] Nợ 1 trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ