-"Becky, bộ em không thấy nắng nóng khó chịu hay sao mà ngồi đây hoài vậy?"
Freen đứng dựa vào cửa để nói chuyện với cô gái đang ngồi bẹp dưới đất, tay gõ laptop, lưng dựa bồn cây, mặt xoay về phía lớp học ở ngoài hành lang.
-"Bình thường mà P'Freen. Chị đừng để ý đến em làm gì. Cứ vào dạy các em đi."
-"Rốt cuộc là em muốn gì?"
-"Em có muốn gì đâu. Chỉ là cần không gian yên tĩnh để làm bài tập thôi mà."
-"Muốn yên tĩnh thì vào thư viện mà ngồi. Ở đó có bàn ghế và cả máy lạnh, quạt máy nữa."
-"Nhưng em thích ngồi đây. Chị vào trong đi. Chị cứ nói hoài làm em không tập trung được nè."
Freen thở dài rồi quay lưng bước vào lớp.
Becky đưa tay kéo cặp kính của mình xuống, nhìn Freen 1 lúc rồi lại kéo kính lên, tiếp tục dán mắt vào laptop.
Một lúc sau, vừa nghe đám trẻ đứng dậy chào tạm biệt là Becky liền đóng laptop lại, phóng vào lớp học, giúp Freen thu dọn đồ đạc.
-"Chị có tay, để chị làm."
-"Em cũng có tay, để em giúp."
Becky vừa nói vừa nhanh tay bỏ đồ vào túi xách của Freen rồi đeo luôn lên vai.
-"Em lại làm gì đó?"
-"Em rảnh nên mang túi xách giúp chị thôi."
-"Becky."
Freen làm mặt nghiêm túc khiến Becky có chút rén. Nụ cười giả tạo trên miệng Becky ngay lập tức biến mất
-"Chị không thích bị người khác phân biệt đối xử. Em có hiểu không?"
Becky im lặng cúi đầu, đưa tay mân mê vạt áo của mình.
-"Đúng là chị có bệnh trong người nhưng không đến mức không làm được gì hết."
Becky tiếp tục im lặng.
-"Và chị cũng đủ sức để tự mang túi của mình."
Freen nói với giọng tức giận rồi giật phăng cái túi trên vai của Becky xuống, hầm hầm bước ra ngoài.
Becky đưa tay níu vạt áo của Freen lại
-"P'Freen, em xin lỗi."
Freen đứng lại nhưng vẫn không quay lại hay nói gì với Becky.
Becky vội vàng chạy ra đứng trước mặt Freen, hai tay vẫn không rời cái vạt áo của mình.
-"Tại em sợ chị lại phát bệnh giống lần trước nên mới làm như vậy. Nếu chị không thích thì em không làm vậy nữa."
Freen vẫn tiếp tục làm mặt lạnh, quay sang nhìn chỗ khác.
Becky đưa tay nắm lấy tay Freen, đung đưa qua lại, tiếp tục năn nỉ
-"P'Freen...Chị đừng giận N'Becky nữa mà. N'Becky biết lỗi rồi. Sau này N'Becky sẽ ngoan, không tự ý làm theo ý mình nữa. N'Becky sẽ hỏi ý kiến của P'Freen trước. Chừng nào P'Freen đồng ý thì N'Becky mới làm. Becky hứa đó. P'Freen tha lỗi cho N'Becky nha."
Freen thực sự không cách nào giận lâu với đứa trẻ trước mặt cô được. Cô thở hắt 1 hơi rồi từ tốn nói
-"Được rồi. Lần này chị tha cho đó. Sau này mà còn tự tung tự tác thì liệu hồn."
-"N'Becky biết rồi ạ. N'Becky sẽ ngoan mà."
Becky vừa nói vừa cúi đầu, hai tay của cô lại tiếp tục giày vò cái vạt áo.
Freen đưa tay xoa nhẹ đầu Becky 1 cái.
-"Được rồi. Đừng làm vẻ mặt này nữa. Hồi nãy em nói phải làm bài tập mà. Làm tới đâu rồi?"
Becky ngẩng lên nhìn Freen rồi đưa tay gãi đầu. Thật ra thì nãy giờ cô có tập trung được chút nào đâu. Vài ba phút là Becky lại ngó vào lớp để xem tình hình của Freen, cứ thế mà bài tập làm mãi cũng không xong.
-"Bài khó quá nên em chưa hoàn thành được. Để lát rảnh, em sẽ đọc thêm tài liệu."
-"Bài tập môn gì mà làm khó được Becky của chúng ta vậy?"
-"Toán cao cấp ạ."
-"Uhm...Em cho chị xem thử. Biết đâu chị giúp được em."
-"Thật ạ?"
-"Hên xui. Chưa coi nên cũng không chắc lắm."
-"Vậy chị ngồi đây chờ em xíu nha."
Freen gật đầu đồng ý.
Becky liền đưa tay gỡ túi xách của Freen đặt lên bàn, ấn Freen ngồi xuống ghế rồi mới chạy ra ngoài ôm laptop vào.
Becky chống cằm, nhìn dáng vẻ tập trung của Freen đến không chớp mắt, cứ như sợ chỉ cần tíc tắc là hình ảnh đẹp mê hồn kia sẽ biến mất vậy.
Freen đưa tay lấy viết, hý hoáy ghi chép vào giấy nháp, cố giải bài toán khó nhằng kia nên không để ý gì đến Becky.
-"Yeahhh..."
Freen reo lên 1 cách phấn khích khiến Becky cũng từ cõi mộng trở về với thực tại.
-"Chị giải được rồi ạ?"
-"Ừ...Hên ghê. Cái này học lâu rồi nên cũng đã quên kha khá. May mà vẫn giải ra được."
Freen cười 1 cách thích thú.
Becky lại nhìn Freen bằng ánh mắt say đắm.
-"P'Freen vừa tài giỏi vừa xinh đẹp thế này, ai mà được chị yêu chắc kiếp trước làm nhiều việc thiện lắm."
Freen đưa tay kí vào trán của Becky 1 cái.
Cô nàng bị đau nên miệng chu ra, đưa tay xoa xoa vào chỗ vừa bị kí.
-"Cái thân bệnh tật này thì yêu đương gì. Đến sống còn không biết sống được bao lâu đây nè."
Freen nói với giọng điệu vô thưởng vô phạt.
Becky nắm lấy tay Freen an ủi
-"Chị đừng nói vậy. P'Freen chắc chắn sẽ sống lâu, sống khoẻ, sẽ có được tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ. Em tin là như vậy."
Freen lại mỉm cười 1 cách thật dịu dàng.
-"Ừ...Becky nói sao thì là vậy. Giờ chị sẽ hướng dẫn em cách giải bài này nhé."
-"Vâng ạ."
...
Lần tiếp theo đến Ngôi nhà, thấy Becky chạy ra đón với cánh tay bị băng bó, Freen vội bước xuống xe, hỏi han cớ sự.
-"Tay em bị sao vậy Becky?"
-"Em ấy đi đánh lộn nên bị bong gân đó."
Ayya vừa đưa tay nhận lấy bao hàng hóa mà Freen đem đến vừa trả lời thay cho Becky.
Becky đưa tay thụi vào eo Ayya 1 cái làm cô nàng la lên đau đớn
-" Úi! Bộ chị nói không đúng hay gì? Em có dám nói là mình không đi đánh nhau không?"
-"Chị nói vậy sẽ khiến P'Freen hiểu lầm đó. Em là ra tay giúp người yếu thế."
-"Đúng rồi. Nghĩa hiệp lắm. Giờ còn 1 tay thôi đó. Hãnh diện ghê chưa. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chuyện mình thì mình lo. Chuyện người khác thì bớt xen vào chút nào đỡ chút đó."
-"Nếu ai cũng chỉ lo cho bản thân thì những người cần giúp đỡ phải làm thế nào? Ngày xưa nếu chủ tịch cũng giống như chị thì chắc giờ hai chị em mình làm gái đứng đường rồi."
-"Em..."
Ayya giận đến đỏ cả mặt. Freen dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng cố đứng ra giải hoà cho 2 bên.
-"Becky! Em không được nói vậy với P'Ayya. Chị ấy là vì lo lắng cho em, em hiểu không?"
Becky cũng biết mình đã quá lời nên nhanh chóng nói lời xin lỗi
-"Em biết rồi ạ. Chị hai, em xin lỗi. Em không nên ăn nói như vậy với chị."
-"Chị cũng xin lỗi em. Tại chị ích kỉ. Chị chỉ muốn em tránh bớt những phiền phức không đáng có mà thôi."
-"Chị hai...Em biết chị thương em nên mới nói vậy mà. Em cũng thương chị. Sau này em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để mình bị thương nữa."
Hai chị em ôm nhau làm hoà làm những người chứng kiến hết sức cảm động.
-"Được rồi. Hai chị em yêu thương nhau như vậy là rất tốt nhưng để Freen và mọi người đứng ở đây hoài đâu có được. Freen còn phải dạy bọn trẻ nữa."
Lời nói của mẹ nuôi làm Ayya và Becky thức tỉnh. Hai người buông nhau ra. Ayya giúp mọi người đem đồ vào trong còn Becky thì hộ tống Freen đến lớp.
Freen giao bài tập cho bọn trẻ rồi đi ra ngoài trò chuyện với Becky.
-"Tay đau sao không ở nhà tịnh dưỡng? Đến đây lỡ động trúng vết thương thì sao?"
-"Nhìn băng bó vậy thôi chứ mấy chấn thương loại này, vài ba ngày là khỏi hà. Với lại ở nhà 1 mình chán lắm. Đến đây có..."-Becky lén nhìn Freen rồi ngay lập tức nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, nói lí nhí -"có mọi người vui hơn."
-"Mà sao lại để bị thương? Em đánh nhau thật đó hả?"
Becky gật đầu
-"Chị đừng hiểu lầm. Em không phải loại người thích dùng đến bạo lực đâu"
Becky vội vàng phân bua. Freen chỉ mỉm cười gật đầu.
-"Em là vì thấy tên đó chướng mắt nên mới ra tay. Ai đời đàn ông con trai mà lại đi đánh phụ nữ. Vợ lấy về là để yêu thương chứ không phải để trở thành bao cát để trút giận."
-"Nên em ra tay với người đó? Mà đánh sao đến mức bong gân luôn vậy?"
-"Em chỉ xô hắn ngã thôi. Ai ngờ bà vợ thấy vậy liền bênh chồng mà đẩy em ra. Em là vì bị đánh lén nên té, tay chống xuống đất rồi bị thương."
Freen phì cười. Cô biết đây mình không nên làm vậy nhưng câu chuyện hành động gay cấn qua miệng Becky kể, tự nhiên lại trở nên rất mắc cười làm Freen không thể nhịn được.
Becky thấy Freen cười liền cười theo.
-"Em cười gì vậy?"
-"Thấy chị cười cái em nghĩ lại chuyện này đúng là mắc cười thiệt. Ai đời ỷ mình biết võ nên ra tay nghĩa hiệp lại bị xô té tới bong gân. Ha ha ha..."
-"Sau này em nên cẩn thận hơn. Giúp người là tốt nhưng cũng phải biết chọn người mà giúp."
Becky nhíu mày suy ngẫm rồi hỏi ngược lại Freen
-"Vậy nếu là chị thì chị sẽ xử lý thế nào?"
-"Chị chỉ đi kêu người đến can ngăn thôi chứ chị thì làm được gì."
-"Thí dụ chị là em thì chị sẽ làm gì?"
Freen chống cằm suy nghĩ.
-"Có lẽ chị sẽ hành động giống em..."
-"Đó...Thấy chưa. Em đâu có làm sai..."
-"Nhưng chị sẽ không để mình bị té đến mức bong gân phải băng bó như em đâu."
-"Chị này...Cái này là tai nạn thôi."
-"Ừ...Là tai nạn nhưng đủ làm người yêu thương em phải đau lòng đó."
-"Em biết rồi."
-"Biết thì tốt. Đừng để P'Ayya phải lo lắng như vậy nữa, biết chưa?"
-"Em biết rồi. Sau này em sẽ cẩn thận hơn."
Freen gật gật đầu, tỏ ý hài lòng.
Becky suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi quay sang hỏi Freen
-"Vậy P'Freen có đau lòng khi thấy em bị thương không?"
-"Hả?"
Freen thật sự bất ngờ với câu hỏi của Becky.
Becky im lặng nhìn Freen, chờ đợi câu trả lời
-"Em bị vầy là đáng. Ai thèm đau lòng vì em."
Freen nói xong liền đứng dậy định đi vào lớp.
Becky nắm tay kéo lại.
-"Chị rõ ràng là rất đau lòng khi thấy em như vầy. Nếu không thì tại sao lại hỏi han nhiều thứ như vậy?"
-"Chị là vì tò mò thôi."
-"Tò mò là vì quan tâm. Quan tâm ắt sẽ đau lòng."
Freen trợn mắt nhìn Becky
-"Em lấy đâu ra cái lý luận này vậy?"
-"Mẹ nuôi dạy em."
Freen cứng họng không thể phản bác gì thêm.
-"Sợ em thật đó. Rồi...Chị có quan tâm. Chị có đau lòng. Được chưa?"
Becky bặm môi cười tủm tỉm. Freen đưa tay chỉ vào trán Becky 1 cái rồi nhanh chân đi vào lớp trước khi Becky nhìn thấy hai má ửng đỏ của mình.
...
Freen vào lớp chưa được bao lâu thì lại thấy Becky lửng thửng đi vào lớp
-"Có chuyện gì hả Becky?"
-"Em còn 1 tay nên các mẹ không cho em phụ gì hết á."
Becky đưa cái tay đang bị băng bó lên cho Freen xem.
-"Thì?"
-"Giờ em không có việc gì để làm hết."
Becky vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Freen đang đứng.
Freen chau mày, cố hiểu điều Becky muốn nói
-"Thì?"
-"Chị nhận em vào lớp nhé."
-"Là sao?"
-"Ý của P'Becky là muốn được học vẽ đó P'Freen."
Cô bé Pin nhanh nhảu trả lời. Becky đưa tay ra dấu like cho cô bé.
-"Nếu vậy thì cứ nói bình thường không được à? Bày đặt vòng vo, đi hết cái Bangkok cũng chưa hết chuyện."
Becky nhe răng cười trừ.
-"Ngồi xuống đó đi. N'Pin chia sẻ màu và giấy vẽ với P'Becky nhé."
-"Vâng ạ."
Pin nhanh chóng kéo mớ bút chì, màu vẽ ra giữa bàn để cả hai đều dễ dàng sử dụng được.
-"P'Freen, em phải vẽ gì ạ?"
Freen đưa tay chỉ lên bảng nơi đề bài "Vẽ mơ ước của em" hiện rõ trên đó.
-"Em phải vẽ thế nào ạ?"
-"Thì thích gì vẽ đó thôi."
-"Chị không cầm tay để hướng dẫn em ạ? Hồi xưa các mẹ đều làm vậy với tụi em."
Mấy đứa nhỏ nghe xong liền đưa tay che miệng cười.
Freen chau mày, kí đầu Becky 1 cái
-"Becky, bộ em là em bé 3 tuổi hả? Em hỏi mấy em khác xem có ai cần cầm tay dạy vẽ như em không? Lớn rồi mà không làm gương cho tụi nhỏ gì hết."
-"Em có biết đâu. Bình thường thấy chị hướng dẫn các em ấy rất tận tình nên tưởng sẽ được cầm tay chỉ việc."
-"Đủ rồi. Em mà còn nói nữa là hết giờ học đó. Vẽ mau đi. Có gì không biết thì hỏi Pin, em ấy vẽ giỏi lắm đó."
Becky quay sang nhìn đứa nhỏ đang hển mũi nhìn mình ở bên cạnh.
Freen nhân cơ hội mà thoát khỏi sự làm phiền của Becky.
Sắp hết giờ học, Freen đi dạo 1 vòng quanh lớp để xem các tác phẩm của học trò mình. Cô đưa ra những lời khen rồi nhẹ nhàng góp ý về bố cục, màu sắc cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng hồ hởi để được nói về tác phẩm của mình, chỉ riêng Becky là ra sức giấu nó đi.
-"Becky, đưa tranh cho chị xem."
-"Hoyyyyy, em chưa vẽ xong. Nào xong em sẽ cho chị xem."
-"Chưa xong cũng được. Chị muốn xem em vẽ cái gì."
-"Chị ấy vẽ xấu quá nên không dám cho chị xem đó P'Freen."
Becky quay sang liếc Pin 1 cái.
-"N'Pin không được nói như vậy. Mỗi người đều cảm thụ thẩm mỹ riêng. Các tác phẩm nghệ thuật cũng đẹp theo cách riêng của nó. Mọi tác phẩm đều là tâm huyết của tác giả, chúng ta nên trân trọng chứ đừng phán xét xấu đẹp. Hiểu chưa?"
-"Dạ. Em hiểu rồi ạ."
-"Được rồi. Chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Em nào chưa hoàn thành thì cố gắng hoàn thành nhé. Hẹn các em tuần sau."
-"Vâng ạ. Chào P'Freen. Hẹn tuần sau gặp lại."
Freen cố tình thu dọn mọi thứ thật chậm để các em nhỏ đi hết rồi mới ngước lên nhìn Becky
-"Rồi có đưa cho chị xem không?"
Becky lắc đầu, nhanh tay giấu bức vẽ ra sau lưng.
-"Vậy thôi. Sau này cũng không cần đưa nữa."
Freen đeo túi xách lên vai rồi đưa tay đẩy nhẹ Becky sang 1 bên, đi thẳng về phía cửa.
Becky quýnh quánh đưa cái tay đau ra kéo Freen lại.
-"Úi..."
Mặt Becky nhăn lại vì đau. Freen vội đỡ lấy cái tay đang băng bó của Becky, quan sát 1 cách cẩn thận.
-"Sao rồi? Trúng chỗ đau hả? Có cần đi kiểm tra không?"
Becky lắc đầu thể hiện mình không sao.
-"Em đó. Sao tối ngày thích níu tay, níu áo người khác quá vậy? Còn dùng đúng tay bị thương nữa chứ. Em chẳng cẩn thận chút nào hết."
-"Tại em sợ chị bỏ đi."
-"Mắc gì sợ? Tuần nào chị cũng đến rồi về chứ có ở đây luôn đâu."
-"Ý em không phải vậy."
-"Chứ sao?"
Freen dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi vì những lúc thế này, biểu cảm gương mặt của Becky rất dễ thương
-"Em sợ chị giận em."
-"Tại sao chị lại phải giận em?"
-"Vì em không cho chị coi tranh của mình."
-"Tranh của em, em không cho coi thì thôi, mắc gì chị phải giận?"
-"..."
-"Không có gì nữa thì chị về đó nha."
-"P'Freen..."
-"Gì?"
Becky chìa tờ giấy bị gấp đôi về phía Freen.
-"Vụ gì?"
-"Tranh của em. Chị xem đi."
Becky nói với giọng điệu bị ép buộc.
-"Thôi khỏi. Không tự nguyện thì không cần đưa cho chị xem."
Freen lại 1 lần nữa quay đi.
Becky nói như muốn khóc
-"Em tự nguyện mà. P'Freen, chị xem tranh của em đi. Em muốn chị xem ước mơ của em. P'Freen..."
-"Tự nguyện thật không?"
Becky gật đầu lia lịa.
-"Này là em mời chị xem chứ chị không ép nha."
Becky gật đến muốn văng cả cái đầu ra.
Freen áp tay vào má, giữ đầu Becky lại
-"Đủ rồi. Còn gật nữa là không còn đầu để ăn cơm đâu."
-"Chị chọc em hoài..."
Bốn mắt chợt chạm vào nhau khiến cả hai đỏ hết cả mặt, nhanh chóng lùi lại 1 bước để giữ khoảng cách.
-"Được rồi. Em thuyết minh cho tranh của mình đi."
Becky nghe vậy liền mở tranh mình vẽ ra, đặt lên bàn rồi dùng tay chỉ vào từng chi tiết
-"Đây là em. Đây là trụ sở chính của tập đoàn Chankimha. Sau này em muốn làm việc ở đây."
Becky chỉ vào người que có lèo tèo vài cọng tóc trên đầu, tay cầm 1 chiếc túi xách nhỏ đang đứng trước 1 toà nhà hình chữ nhật có chút xiêu vẹo với dòng chữ Chankimha trên đó.
Freen gật đầu thể hiện mình đã hiểu.
-"Đây là chị Ayya. Đây là ngôi nhà mà em sẽ xây cho chị ấy."
Becky lại chỉ vào 1 người que khác, cũng chỉ có vài cọng tóc trên đầu, đang đứng cạnh ngôi nhà hình vuông có 2 cửa sổ, 1 cửa chính và cái mái hình tam giác.
-"Đây là Ngôi nhà yêu thương mà em sẽ thành lập trong tương lai. Đây là các em nhỏ đang vui chơi trong đó."
Becky lại chỉ vào 1 nhóm người que đang nắm tay xếp thành vòng tròn.
-"Uhm... Rất tốt..."
-"..."
Becky im lặng không nói gì nữa.
Freen đưa tay chỉ vào 1 người que đang đứng sau cái gì đó hình chữ nhật có mấy cái que dài dài bên dưới.
-"Còn đây là ai và đang làm gì?"
Becky nhìn Freen ngập ngừng.
-"Cái này...Là chị..."
-"Là chị đó ha...Sao em vẽ ai cũng có vài cọng tóc thôi vậy? Mà chị đứng đó làm gì?"
-"Chị đang vẽ tranh đó. Cái này là giá vẽ nè."
Becky chỉ vào cái hình chữ nhật có cái que dài dài trước mặt.
Mặt Becky giờ đây đã đỏ như trái cà chua chín. Cô len lén nhìn sang Freen, người vẫn đang tập trung ngắm nghía bức tranh.
-"Mà sao chị lại có mặt trong mơ ước của em?"
-"Tại...Tại..."
Becky ấp úng mãi cũng không nói được lý do.
-"Thôi chị hiểu rồi. Chị đứng đây để vẽ các em nhỏ đúng không? Ý em là muốn chị tiếp tục đến dạy các em ấy vẽ tranh chứ gì."
Becky vội gật đầu xác nhận.
-"Ý tưởng tốt đó nhưng em gom nhiều thứ vào 1 chỗ nên nhìn hơi rối 1 chút. Để xem...Nếu em vẽ theo kiểu 1 người đang nghĩ về những ước mơ của mình thì sẽ giúp người xem dễ hiểu hơn."
-"Là sao ạ?"
Freen liền lấy 1 tờ giấy khác ra, đưa bút phác họa ý tưởng của mình.
-"Dưới này em sẽ vẽ 1 cái đầu người thế này. Xong em sẽ vẽ 3 đám mây nhỏ thế này, rồi vẽ ước mơ đi làm của mình vào đây, vẽ căn nhà vào ở giữa, rồi vẽ những cái còn lại ở đây. Em thấy thế nào?"
Becky nhìn bản phác thảo của Freen rồi nhìn lại bức tranh của mình. Đúng là 1 trời 1 vực.
-"P'Freen vẽ đẹp quá. Ai như em. Xấu đến mức không giải thích là không ai biết em vẽ gì luôn."
Sự tự ti hiện rõ trên gương mặt của Becky.
Freen liền đưa tay xoa đầu cô nàng
-"Chị rất thích bức tranh của em. Nó rất Becky."
-"Là sao ạ?"
-"Thì tranh Becky vẽ nên có dấu ấn riêng của Becky, có 1 không 2. Không ai có thể vẽ tranh Becky đẹp như Becky vẽ được hết. Chị thích những thứ độc đáo như vậy."
-"Chị là đang an ủi em đúng không? Trước giờ không ai khen tranh em vẽ hết đó. Chính em còn thấy nó xấu nữa mà."
-"Chị đã nói là mỗi người có cảm thụ mỹ thuật riêng mà. Chị rất thích tranh em vẽ. Em tặng chị bức này được không?"
-"Chị nói thật?"
-"Nhìn mặt chị giống đang đùa hả?"
Freen làm mặt nghiêm túc.
Becky vội lắc đầu vì sợ lại chọc Freen giận.
-"Vậy chị đem bức tranh này về nha."
Becky gật đầu. Freen liền cẩn thận cuộn bức tranh lại, cất vào trong túi xách.
-"P'Freen..."
-"Sao em?"
-"Vậy em giữ bức này nha."
Becky chỉ vào tờ phát hoạ của Freen.
-"Thôi...Cái này là nháp thôi mà. Sau này có dịp, chị sẽ vẽ tặng em 1 bức nhé."
-"Thật ạ?"
Becky reo lên như thể được hứa cho 1 món quà gì rất lớn.
-"Ừ...Nói trước là quý lắm đó nha."
Becky tròn xoe mắt nhìn Freen.
Freen nở nụ cười tươi
-"Vì nó là bản độc nhất vô nhị của danh hoạ Freen mà."
Becky gật gật đầu rồi nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc
-"Em nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
-"Ha ha ha....Becky ơi là Becky...Sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nợ 1 trái tim
Fanfiction1 trái tim Dùng cả đời để trả liệu có đủ? Dùng cả đời để đòi liệu có đáng? Trả được rồi liệu có thảnh thơi? Đòi được rồi liệu có hạnh phúc?