Freen và Becky cùng nhau đi đến bệnh viện để nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.
Becky thể trạng hoàn toàn bình thường, kết quả kiểm tra cũng rất tốt nên việc mang thai chắc chắn không thành vấn đề.
Nhưng Freen thì khác. Cô vốn mang bệnh đã lâu, trải qua phẫu thuật và uống khá nhiều thuốc nên các hooc môn trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là chưa kể đến việc chu kì kinh nguyệt của cô không đều đặn. Mặc dù hiện tại chưa có cách để kiểm tra chất lượng trứng chính xác nhưng theo suy đoán của Bác sĩ thì trứng của Freen thật sự không phù hợp.
Becky nắm lấy tay Freen thay cho lời an ủi.
-"Bác sĩ, vậy nếu lấy trứng của Becky và để tôi mang thai thì sao?"
Bác sĩ chưa kịp trả lời thì Becky đã nói thay
-"Không được. Tim chị không khoẻ, mang thai sẽ rất nguy hiểm. Đó là chưa kể đến lúc sinh con sẽ rất đau đớn. Em không chấp nhận cách này đâu."
-"Becky..."
-"Thật ra thì cô Becky nói đúng đó. Với thể trạng hiện tại của cô thì việc mang thai sẽ là rất mạo hiểm."
Freen không thể giấu được sự thất vọng. Cô thầm trách cái cơ thể yếu nhược của mình.
-"Đừng vậy mà P'Freen. Không sinh con cũng được. Chúng ta sẽ nhận con nuôi. Không sao hết. Con nào cũng là con mà."
-"Bác sĩ...Có cách nào để dưỡng trứng không?"
Freen vẫn không bỏ cuộc. Cô biết Becky muốn có con của chính mình nhiều đến thế nào. Cô không muốn Becky phải buồn.
-"Có thì cũng có nhưng như đã nói, chúng tôi không cách nào xác định chính xác trứng có tốt hay không. Cô biết đó. Nếu đứa trẻ sinh ra có vấn đề gì thì điều đó thật sự rất tệ."
-"Bác sĩ...Vậy nếu lấy trứng của Becky? Em ấy sẽ tự mang thai bằng trứng của mình."
-"P'Freen...Em nghĩ chúng ta nên về bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này. Được chứ?"
...
Freen ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Cô lấy tay xoa bụng của mình rồi khẽ thở dài.
Becky đi vào với 1 ly sữa trên tay. Cô đặt nó xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy Freen từ sau lưng.
-"Chị đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta còn trẻ mà. Biết đâu vài năm nữa, khi y học tiến bộ hơn, họ sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của chúng ta."
-"Bec...Sao em lại không chịu dùng trứng của mình chứ?"
-"Chị biết tại sao em lại muốn dùng trứng của chị cấy vào người em không?"
-"Tại sao?"
-"Vì em muốn đứa con sinh ra là sự kết hợp giữa em và chị. Đó là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta. Nếu đó là con của em với 1 người đàn ông xa lạ nào đó thì có ý nghĩa gì đâu. Em thà nhận con nuôi chứ không thích cách kết hợp đó."
-"Nhưng đứa bé có 50% của em mà. Đó còn là con do em tự sinh ra nữa. Đứa bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất tài giỏi giống như em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nợ 1 trái tim
Fanfic1 trái tim Dùng cả đời để trả liệu có đủ? Dùng cả đời để đòi liệu có đáng? Trả được rồi liệu có thảnh thơi? Đòi được rồi liệu có hạnh phúc?