[2 năm sau - Công ty F]
-"Chị không ngờ em lại trẻ đến vậy đó Becky."
Becky cười, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn lời khen tặng của chị nhân viên phòng Nhân sự, người đang dẫn cô đi tham quan chỗ làm mới.
-"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chưa đầy 21 tuổi đã tốt nghiệp Đại học, còn là thủ khoa năm đó nữa chứ. Đi làm 1 năm đã đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc của năm. Hên là lần này công ty có đợt tuyển nhân viên từ các chi nhánh lên, chứ không là đã bỏ sót nhân tài rồi."
Becky vẫn tiếp tục im lặng đi theo sau chị nhân viên ấy.
-"Mà sao em có thể học vượt đến 1 năm cơ chứ. Chia sẻ kinh nghiệm cho chị với. Năm sau thằng em chị cũng vào Đại học, chị sẽ truyền thụ bí kíp lại cho nó."
Becky cười khổ. Lần này thì cô không thể tiếp tục im lặng cho qua được nữa rồi.
-"Tại em gặp 1 số việc, chỉ có học mới giúp em giải quyết chúng."
-"À...Vậy ha..."
Đoạn đối thoại đi vào ngõ cụt. Hai người tiếp tục đi nhưng không ai nói với ai điều gì nữa.
Chị nhân viên dẫn Becky đến trước bàn của Thư kí rồi bàn giao hồ sơ cùng Becky cho người đó.
Thư kí nhanh chóng dùng điện thoại để thông báo. Sau khi nhận được chỉ thị, cô dẫn Becky đi vào trong.
Tim Becky như ngừng đập khi thấy Freen đang ngồi ở bàn Giám Đốc.
Freen ra hiệu cho Thư kí có thể rời khỏi rồi đứng dậy, đi về phía Becky. Cô nở nụ cười dịu dàng.
-"Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"
Becky không thể nói thành lời. Người cô run lên bần bật. Nước mắt không thể khống chế, bắt đầu chảy dài trên má.
-"Sao vậy? Gặp lại chị không vui ư?"
Freen đưa tay lau nhẹ dòng lệ nóng ấm của Becky.
-"Tại sao?"
Becky cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cô siết chặt nắm tay, cố điều tiết cảm xúc của mình.
Freen xoay người đi về bàn làm việc của mình.
-"Thì chị đã may mắn sống sót."
-"Sao chị không về tìm em?"
Freen mỉm cười dù lòng đầy chua xót.
-"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chúng ta đều đã thay đổi. Chị đã không còn là Freen của ngày xưa và em cũng vậy. Giờ chúng ta tập trung vào hiện tại và tương lai thôi, có được không?"
Giọng điệu của Freen vẫn dịu dàng như xưa khiến Becky như bị mê hoặc. Becky dù vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Freen. Cô tin, chỉ cần thời gian đủ lâu, cô chắc chắn sẽ biết được những chuyện cô mà muốn biết.
-"Tốt. Giờ em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bàn về vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm nay."
Freen quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc của 1 Giám đốc.
Becky cũng chỉnh sửa lại quần áo rồi ngay ngắn ngồi lên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nợ 1 trái tim
Fanfiction1 trái tim Dùng cả đời để trả liệu có đủ? Dùng cả đời để đòi liệu có đáng? Trả được rồi liệu có thảnh thơi? Đòi được rồi liệu có hạnh phúc?