10. Trò chơi chính thức bắt đầu.

105 19 0
                                    

Đến lượt thứ 4, Tần Tiểu Lâu rút được lá quốc vương, chỉ định người cầm lá số 3 là Phó Tuân phải hít đất hai mươi cái. Đến khi Phó Tuân hoàn thành xong nhiệm vụ, Sở Chu siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két: "Tôi không tin là lần này tôi không rút được lá quốc vương."

Tân Di nhìn sang Sở Chu, cười một tiếng ẩn ý sâu xa: "Trò chơi quốc vương làm nóng người đến đây là kết thúc, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với chiến trường trò chơi chính thức nhé."

Sở Chu: "..."

—— A lô? ? ?

"Kết thúc rồi kết thúc rồi, nhóc còn đứng ngây ra đó ở làm gì."

Hạ Nam Phong đi ngang, vỗ một phát vào Sở Chu đang ngẩn ngơ khó chấp nhận hiện thực.

Lâm Vũ Thanh đi ở phía trước, chỉ chỉ Sở Chu cho camera thấy rồi cà khịa: "Sở Chu chơi rút bài đúng xui luôn, giờ nhìn mặt cậu ấy đen như mới chui từ lò than ra vậy."

Sở Chu khó mà tin được cất tiếng chất vấn tổ đạo diễn: "Mấy người nói đi, mấy người không hề cố ý đúng không?!"

Giọng nói kiên định của đạo diễn vang lên ở xa xa, chỉ có đúng một chữ: "Đúng——!"

Sở Chu: "..."

"Đi thôi." Phó Tuân đứng ở sau lưng Sở Chu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu, thong thả chậm rãi đẩy người vào trong.

Mọi người tiến vào lâu đài phía sau vườn kính, được staff dẫn đi qua hành lang vào một cái sảnh rộng lớn, đập vào mắt là chiếc cửa to lớn điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, chỉ là nó đã bị khóa.

Ở giữa sảnh lớn là một khu vực khá rộng có rất nhiều chiếc đệm mềm được ghép nối với nhau, rộng đến mức đủ cho mười người nhảy nhót trên đó, ngoài ra còn dùng hàng rào bảo vệ cao tầm nửa người trẻ con, những chiếc đệm mềm đủ sắc màu trải quanh trông như thể là sân chơi cỡ lớn dành cho mấy bé tập bò vậy.

Hai bên phòng khách có 4 gian phòng nằm cách đều nhau, cả bốn cánh cửa có màu sắc khác nhau và đều đang khép hờ.

Hạ Nam Phong chạy đến nhìn những tấm đệm giữa sảnh lớn, vui vẻ vỗ vào hàng rào một cái: "Để tôi nói cho mấy người nghe, ở đây cần có thêm những quả bóng bay đủ màu như ở mấy khu vui chơi thiếu nhi á, vậy thì mới hợp với bầu không khí này."

Sở Chu cẩn thận quan sát xung quanh: "Tôi thấy có linh cảm rất xấu."

Lâm Vũ Thanh chỉ chỉ quanh phòng, hơi lo lắng cảnh giác: "Ý cậu là bọn họ sẽ kêu chúng ta lên đệm đứng rồi mở mấy cánh cửa đó thả chó chạy ra cắn chúng ta à."

Tần Tiểu Lâu sặc một cái: "Sao lại thế được, tổ đạo diễn có phải quỷ ma đâu."

Phó Tuân nhìn Tân Di đang thong thả đi chậm chạp, gật đầu với hắn một cái: "Đừng có thừa nước đục thả câu, MC mau nói quy tắc đi."

Tân Di nhún vai, hoang mang tiến về phía bọn họ: "Tôi cũng có biết gì đâu."

Lúc này thì đạo diễn đứng sau camera man cũng đã lên tiếng: "Tân Di là khách mời của số lần này, anh ấy sẽ cùng 5 người các cậu tham gia trò chơi."

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ