38. Hot rồi.

101 16 5
                                    

Người đàn ông trước mắt có hàng lông mày bén nhọn, mắt sáng dáng cao, trông rất điển trai, mái tóc xám bạc phủ qua vầng trán cao, toát ra vibe rất thoải mái, đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn nhìn qua rất chói mắt, như thể có tiếng kim loại "ding——" vang lên vậy.

Đào Diệc Ngôn, vài năm trước là đội trưởng kiêm luôn center của nhóm nhạc nam hot nhất cả nước, đến nay đã trở thành idol với lượng fan đông đảo nhất nhì, về phần gã đỉnh thế nào thì nếu so sánh với idol khác thì độ hot của gã có thể đánh bại mười Lâm Vũ Thanh. Mà Sở Chu và gã đã quen biết nhau trước khi ra mắt.

Đối với gã thì Sở Chu không còn sót lại chút tình cảm gì, chỉ là cậu thấy hơi khó chịu. Còn lí do vì sao cậu lại thấy khó chịu thì có thể hình dung bằng cảm giác đến bữa họp lớp cùng bạn bè sau nhiều năm không gặp, nhìn thấy người có thành tích không bằng mình nhưng giờ lại được làm sếp lớn của một công ty hàng đầu còn bản thân thì đi xếp gạch ở công trường, khi ấy mình sẽ thấy khá khó chịu. Dù sao thì Sở Chu có thể là một người rất tốt, nhưng người tốt không có nghĩa là thánh nhân.

Vibe của Đào Diệc Ngôn không sắc sảo như những lúc ở trên sân khấu biểu diễn, khi đối mặt với Sở Chu thì gã lại trông rất dịu dàng: "Đã lâu không gặp, Bé Chu, lâu rồi em không có liên hệ với anh đấy."

Sở Chu lễ phép mỉm cười lấy lệ: "Không có việc gì nên không cần phải làm phiền anh."

Giọng điệu và thái độ của cậu rất tự nhiên, nói chuyện có chừng mực, như thể là đang nói chuyện với một người xa lạ không hề quen biết.

Đào Diệc Ngôn cũng im lặng một lúc, gã chậm rãi đem hết thảy những cảm xúc lắng đọng lại trong ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhìn vào rất khó đoán xem gã đang nghĩ gì trong đầu. Gã thấy Sở Chu đang tựa lưng vào tường và không thể lùi ra thêm được nữa bèn tiến lên phía trước một bước, đem người đứng đối diện nhốt vào cái bóng của mình, giọng nói dần trầm xuống, nghe qua có hơi mập mờ: "Bé Chu, lúc nào anh cũng nhớ đến em."

Sở Chu khoanh tay, cả người sởn hết da gà. Cậu chỉ muốn lịch sự nói chuyện với một người xa lạ, không ngờ rằng Đào Diệc Ngôn như một hiện tượng lạ, vừa không biết chuyện lại không biết điều, gương mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, như thể chuyện đang diễn ra không liên quan gì đến cậu: "Ồ."

"..." Đào Diệc Ngôn cũng nhận ra gã không thể tác động đến cảm xúc của Sở Chu, có hơi không cầm lòng được mà nói tiếp, "Anh đang tính đầu tư vào một bộ phim, dàn cast rất ổn, nếu em muốn thì anh sẽ cho em một vai diễn tốt."

Sở Chu chợt thấy cạn lời.

Đào Diệc Ngôn cho rằng gã đã thuyết phục được cậu nên chậm rãi đưa tay ra, muốn đặt lên vai cậu: "Nếu em có ý định này thì có thể đến nhà anh, chúng mình sẽ bàn bạc với nhau..."

Sở Chu hất tay gã ra: "Cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi không cần."

"Tại sao." Sắc mặt Đào Diệc Ngôn kém đi, khẽ nhíu mày, dần lộ ra vẻ vênh váo kiêu căng ngạo mạn, "Chẳng phải em lăn lộn mãi mà cũng không hot lên sao, vai diễn đến tay rồi mà cũng không muốn?"

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ