Sở Chu hít sâu mấy cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh bước đến, sau đó bị Phó Tuân kéo vào lòng, vòng tay qua eo muốn bế kiểu công chúa, Sở Chu hoảng hốt ngăn anh lại: "Khoan đã thầy Phó, anh muốn bế vậy hả?!"
"Ừm?" Phó Tuân khó hiểu nghiêng đầu một chút, vẻ mặt kiểu: Nếu không thì sao?
Sở Chu hoảng đến mức chân tay luống cuống, chợt như thể tìm được cứu tinh, chỉ tay về hướng nhóm của Hạ Nam Phong: "Tất nhiên là phải bế kiểu tiết kiệm sức lực rồi! Anh nhìn họ xem."
Lâm Vũ Thanh đang khom người chuẩn bị cõng Hạ Nam Phong lên chợt bị cue đến: "?"
Phó Tuân liếc qua xem thường: "Ừ, đó là vì cậu ta khá yếu nên mới chọn cách cõng đấy, còn tôi thì cõng hay bế cũng không khác nhau là mấy."
Lâm Vũ Thanh vô tội nằm không cũng dính đạn: ???
Phó Tuân nhàn nhạt nói: "Cõng thì phải khom người, hơn thế còn bị đè trên lưng, theo tôi thì bế sẽ thoải mái hơn một chút."
Sở Chu không phản bác được, đứng ngây ra tại chỗ gãi đầu một cái, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Phó Tuân vòng tay qua chân, nhẹ nhàng bế lên dễ dàng.
Sở Chu: ". . . ! ! "
Gần quá đi, cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách để giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, chỉ có thể cố gắng cúi đầu xuống thật thấp, như thể muốn rúc cả người vào đầu gối vậy. May mà không khí bên ngoài khá lạnh nên có thể thổi tan đi vệt ửng hồng nóng hổi trên gò má cậu.
Hạ Nam Phong phía bên kia cũng đúng lúc thấy được tình cảnh này, tâm trạng như thể có một dòng nước suối cuốn đi hết thảy sự cay nồng của rượu vang, tạo ra cảm giác phấn khởi nhẹ nhàng, liên tục vỗ vào người bên dưới không ngừng: "Nhìn kìa nhìn kìa, mẹ nó chứ! Bế công chúa, hai người đó có lén lấy trộm kịch bản thần tượng của tụi mình không vậy."
Lâm Vũ Thanh bị gõ đến gục đầu, khổ không thể tả: "Chị ơi...Nhẹ xíu đi, đau quá."
Phó Tuân phát hiện cả người Sở Chu cứng nhắc, hơi khó hiểu: "Cậu căng thẳng sao?"
Sở Chu không biết đáp lại thế nào, ấp a ấp úng: "Việc này..."
"Đừng căng thẳng quá." Phó Tuân tốt bụng an ủi, "Lực tay tôi tốt lắm, không để cậu té đâu."
....Tôi căng thẳng vì việc này à. Sở Chu thầm hộc máu trong lòng.
Dáng dấp đẹp tựa thần tiên thế này nhưng lại là trai thẳng không có chút lãng mạn nào, khó ở chung quá đi.
Thôi, nói tới nói lui cũng là do mình gay quá, nếu mình thẳng thì cũng sẽ thấy bình thường mà, cuối cùng thì Sở Chu cũng tự hỏi về chính mình.
Âm thanh thông báo vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Phó Tuân cọ giày vào nhau để tháo ra, bước lên tấm thảm gai, cảm giác này đúng thật là khá khó chịu, vừa ngứa ngáy vừa đau nhức khiến anh không khỏi nhíu mày.
Sở Chu lén liếc nhìn anh, phát hiện ra biểu cảm của anh thay đổi nên có hơi quan tâm: "Anh vẫn ổn chứ, thầy Phó?"
"Không sao đâu." Phó Tuân khựng lại một chút, chợt lên tiếng, "Cậu dựa sát vào người tôi một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu Tham
Roman d'amourTác giả: Hồng Điểu Tham. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử 🥇, 1v1. Sở Chu là một diễn viên kém nổi đã hết thời, không những thế, cậu còn l...