27. Muốn lo cơm áo gạo tiền thôi mà.

66 18 2
                                    

Staff ở danh lam thắng cảnh "Nghìn cơn sóng xanh" nói quy tắc cho hai người nghe, tấm thẻ màu xanh nằm trên tấm nệm hơi giữa hồ, bóng trụ lăn là phương tiện di chuyển mà họ có thể sử dụng, nhưng hai người phải dùng cùng một lúc.

Sở Chu quan sát thật kỹ bóng trụ lăn trong suốt và nhận ra rằng nó lớn hơn bóng trụ lăn dành cho trẻ em ở công viên giải trí nhiều, đủ để chứa hai người lớn. Hơn thế ở phần khuất ngoài rìa bóng trụ lăn còn có một chiếc camera, dường như nó đã được ekip của chương trình chế tạo lại và gắn ở đấy.

"Thầy Phó xem này, trong đó còn có camera, xem ra có thể quay cận ở khoảng cách gần." Sở Chu lại gần chỉ cho Phó Tuân nhìn.

Sắc mặt Phó Tuân không tốt chút nào, khí chất cả người như giảm xuống, tựa như bị mây đen kéo đến giăng kín: "...Không lẽ bây giờ tôi phải cảm thấy vui à?"

—— Biểu cảm u ám này dọa người quá đi!

Sở Chu khoanh tay chịu trói, không biết nên an ủi anh thế nào mới được, đành gượng gạo đưa tay gãi gáy, cười lên vài tiếng cho có lệ: "Nói thật thì trò này chơi vui lắm, khi còn nhỏ tôi thích chơi trò này nhất đó...Thầy Phó không cần kỳ thị nó đến vậy đâu, nếu anh có té lên té xuống hay lăn qua lộn lại thì anh vẫn rất đẹp trai mà..."

Sắc mặt của Phó Tuân ngày càng khó coi.

...Không ổn, hình như mình đang sát muối vào vết thương người ta thì phải. Sở Chu nghiêng đầu sang một bên, tự thấy bản thân có lỗi mà gãi gãi má.

Thử thách bắt đầu, Sở Chu và Phó Tuân lần lượt chui qua lỗ cửa tròn tiến vào bóng trụ. Các staff đã kéo dây an toàn cho cả hai rồi đẩy bóng trụ một cái, giúp họ kiểm soát quán tính trong một đoạn rồi mới giảm lực từ từ.

Phó - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Tuân ngồi xếp bằng, mắt nhìn chằm chằm vào cái đệm nổi bập bềnh cách đó không xa, nghiêm túc dặn dò Sở Chu: "Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chạy về hướng đó, cố gắng đến thật gần, xem có thế vươn tay lấy được cái hộp đó không."

Sở Chu ngồi xổm xuống, thấy Phó Tuân chuẩn bị đứng lên thì lúng túng nhắc nhở: "Thầy Phó ơi, cẩn thận, cái này nó không..."

Phó Tuân đứng lên như một vị anh hùng, nhưng lại không mấy hiên ngang mà trượt về phía trước, ngã bịch một cái, tựa như đang trở mặt bánh rán vậy, âm thanh rõ ràng vang dội khiến người nghe cũng thấy đau giùm.

Bóng trụ lăn cũng theo đó mà lăn nửa vòng, Sở Chu không kịp chuẩn bị cũng ngã theo, đầu đập vào vách bóng trụ lăn được bơm phồng, sau đó mới từ từ nói nốt câu: "....Không dễ đứng vững đâu."

Phó Tuân ôm mặt, đứng lên lại, nét âm u giữa hai hàng chân mày như thể sắp tràn ra ngoài.

Sở Chu giữ nguyên tư thế nằm dài, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Phó Tuân bèn ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên: "Thật ra thì việc điều khiển hướng đi của bóng trụ lăn không dễ đâu, nếu muốn điều khiến thì cách tốt nhất không phải là đứng lên, mà là bò từ từ qua đó..."

"Bò?"

Phó Tuân nhíu mày một cái, làn sóng đấu tranh trong lòng bắt đầu trỗi dậy, muốn nói lại thôi, khi chuẩn bị mở miệng nói thì cũng không thể thốt lên được lời nào, chỉ có ánh mắt dần chan chứa muộn phiền, chậm rãi lan ra từng chút từng chút một rồi đáp lên người Sở Chu.

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ