42. Đừng rề rà nữa, ra tay đi.

97 12 7
                                    

"Hoắc Duẫn, loại."

Sau khi thông báo vang lên thì mất ba giây sau Hoắc Duẫn mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, gã tự cười bản thân một tiếng: "Xem ra tôi không được may cho lắm, không ngờ mục tiêu của anh là tôi."

Phó Tuân liếc mắt nhìn gã, giọng điệu hờ hững thờ ơ: "Đúng là vận may của cậu không tốt đấy, nhưng mà cậu không phải mục tiêu của tôi, vừa rồi tôi tiện tay xé thôi, xin lỗi ha."

"Anh không cho tôi chút mặt mũi nào luôn nhỉ, haha." Giọng của Hoắc Duẫn vẫn bông đùa như cũ, nhìn qua thì thấy gã rất hòa thuận vui vẻ nhưng thật ra gã đang tích tụ cơn bực bội trong lòng mà không thể nào xã được. Dù sao thì việc bị loại sớm trong chương trình tạp kỹ cũng đồng nghĩa với thời lượng lên sóng sẽ bị giảm xuống, nếu không có nhiều cảnh quay thì chẳng phải việc gã tham gia chương trình này là vô nghĩa sao.

Dường như Phó Tuân đoán được Hoắc Duẫn đang lo lắng điều gì, chậm rãi nói: "Chương trình có sắp xếp một vài trò chơi ở phòng nghỉ đó, không để cậu chờ đợi mỏi mòn đâu."

Giọng điệu thờ ơ của Phó Tuân khiến Hoắc Duẫn cảm thấy rất tức giận, nghe như anh không thèm để gã vào mắt vậy. Lúc gã xoay người rời đi thì Phó Tuân phía sau còn hời hợt bổ sung thêm một câu: "Tận hưởng cho tốt đi, thời gian để thả lỏng như vậy không có nhiều đâu."

Nghe qua thì có vẻ chỉ là một câu nói bông đùa thân thiết nhưng thật tế lại chính là lời cợt nhả đâm sâu vào lòng người khiến gã thua đến thảm hại.

Người không thuận mắt đã biến mất, Phó Tuân cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Anh mua một chai nước ở quầy hàng rồi nhìn Sở Chu: "Đi cùng nhé, mục tiêu của cậu là ai?"

"Lâm Vũ Thanh." Sở Chu và Phó Tuân sánh đôi đi về phía trước, cậu ngẩng đầu hỏi, "Còn anh thì sao?"

Phó Tuân do dự một lúc mới trả lời: "Trùng hợp đấy, tôi cũng cần xé Lâm Vũ Thanh."

Sở Chu cười lên: "Đúng là có duyên thật đấy, cứ thấy tôi và thầy Phó luôn có rất nhiều sự trùng hợp."

Phó Tuân uống một ngụm nước, giọng nói rất dịu dàng: "Tôi đang đứng bên kia đường xem bản đồ, định đến quầy hàng mua nước uống thì không ngờ lại gặp cậu, đúng là rất trùng hợp."

Sở Chu sờ cằm một chút, có hơi rầu rĩ mà nói với anh: "Chỗ này lớn quá chừng, bọn họ ở đâu được đây."

Phó Tuân suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt nhìn quanh: "Cứ đi bừa thế này thì khó tìm lắm, chúng ta lên chỗ nào đó cao cao rồi tìm nhé."

Sau đó anh chỉ vào một nơi cách đó không xa: "Đến đó đi."

Sở Chu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tuân chỉ.

Ặc...

Vòng đu quay?

Một tháng trước Sở Chu còn giữ suy nghĩ là bản thân không thể nào có mối liên hệ nào với Phó Tuân, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, giờ đây cậu và anh lại ngồi đối diện nhau trong buồng đu quay ở công viên.

...Cứ như là mơ vậy.

Dĩ nhiên thì cũng không hoàn toàn là thế giới của riêng hai người, bên cạnh họ còn có một camera man ngồi bệt ở giữa buồng đang rất chăm chỉ ghi hình.

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ