Sở Chu vừa tìm được một chiếc hộp nhỏ bị khóa cùng một tấm giấy bìa cứng lớn, trên giấy được in lên một hình vẽ bằng mực đen...nhưng cậu lại không hiểu ý nghĩa của hình vẽ này, như thể là những con số trên màn hình tinh thể lỏng (1) bị nứt toạc ra thành nhiều mảnh rồi được gom lại thành một mớ ký tự rác (2), trông rất giống ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.
Cậu đặt tấm giấy cứng lên tường, quay lưng về phía cửa, sờ cằm suy tư. Vào lúc này, cậu nghe thấy tiếng người bước vào phòng, trong một thoáng không suy nghĩ cẩn thận mà buột miệng nói: "Ông trở về rồi à?"
Phó Tuân thả nhẹ bước chân, từ từ tiến về phía Sở Chu. Dáng người Phó Tuân cao lớn hơn Sở Chu rất nhiều, Sở Chu nhìn thấy cái bóng to dần từ sau đang đổ ập về phía mình thì mới nhận ra có điều không ổn, lúc chuẩn bị xoay người thì bả vai cậu lại chợt bị người phía sau bóp lại.
Phó Tuân đứng sau lưng, một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại chống lên bức tường, khẽ nghiêng đầu nhìn người trong lòng, hơi thở anh quanh quẩn bên tai cậu: "Cậu đợi ai hửm?"
Má ơi, chất giọng trầm ấm này đánh úp quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết.
Tai Sở Chu tê dại, tấm lưng kề sát Phó Tuân nóng bừng cả lên. Trong đầu vang lên tiếng mấy tiếng "ong ong", như thế có thứ gì đó đánh sập lý trí của cậu, phải hít sâu một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
"Thầy..Thầy Phó, là anh à." Sở Chu xoay đầu lại, tỏ ra vẻ tự nhiên như bình thường, chậm rãi giải thích: "Tôi không có nhiều chủ đề để nói cùng với Lâm Vũ Thanh lắm, sợ cậu ấy không nói chuyện sẽ nhịn tới hoảng mất nên mới để cậu ấy đi quậy những người khác...tôi còn tưởng là cậu ấy đã trở lại."
Ăn nói trôi chảy.
Sở Chu tự vỗ tay khen ngợi cho sự bình tĩnh của chính mình.
Phó Tuân chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, dường như là không nhìn ra sơ hở gì liền dời tầm mắt sang những con số rối nùi trên tường: "Đây là đề bài của phòng này à? Cậu có nghĩ ra được gì không?"
"Vẫn chưa. Không ấy thầy Phó xem thử giúp tôi đi?" Sở Chu lộ ra nụ cười dè dặt, khiêm tốn xin ý kiến.
Thật ra thì lúc Phó Tuân vừa vào thì cậu đã biết cách giải đống lộn xộn này rồi, nhưng ván này cậu lại là quỷ nên phải kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đến khi hết 40 phút vẫn chưa ai giải ra, thế thì cậu và Lâm Vũ Thanh sẽ thắng.
Nhìn Phó Tuân đang suy nghĩ nghiêm túc về hình vẽ trước mắt, Sở Chu sợ anh hiểu ra quá nhanh nên định phân tán sự chú ý của anh. Cậu tình cờ ngẩng đầu thì thấy được chiếc cân nổi bật trên tường, Sở Chu sắp xếp câu từ một chút rồi lên tiếng: "Mà đúng rồi thầy Phó, lúc nãy nghe Nam Phong nói anh là cung Thiên Bình hả?"
"Ừ." Phó Tuân không để ý lắm mà trả lời qua loa lấy lệ, "Hình như là vậy."
"...Ha ha." Sở Chu gượng cười hai tiếng, miễn cưỡng tiếp tục đề tài, "Vậy thì thầy Phó có biết đặc điểm của cung Thiên Bình không?"
Phó Tuân: "Không."
Có thể thấy Phó Tuân không nhiệt tình lắm trong những chủ đề thế này, nếu Sở Chu đổi đề tài thì sẽ gượng gạo lắm, nhưng vì cậu rất tôn trọng trò chơi, Sở Chu quyết định dùng hết sức bình sinh để quấy rầy anh nhằm kéo dài thời gian: "Tôi biết đấy, Thiên Bình là cung khí, những người thuộc cung này thì rất dịu dàng và sang trọng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu Tham
RomanceTác giả: Hồng Điểu Tham. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử 🥇, 1v1. Sở Chu là một diễn viên kém nổi đã hết thời, không những thế, cậu còn l...