36: Tôi và tổ tiết mục có thù truyền kiếp.

89 15 8
                                    

Phó Trì chợt đứng đắn hẳn lên, nhìn hai người đồng đội của mình bằng ánh mắt rất kiên định: "Cứ thất bại mãi như thế thì không hay, chúng ta nên có một chiến lược nào đó mới được."

Sở Chu nhìn hắn, muốn nghe xem hắn đang ấp ủ âm mưu gì.

Phó Trì: "Đến rồi đây, tôi rửa tai lắng nghe."

"..."

Đồng đội cạn lời.

Hạ Nam Phong lẩm bẩm: "Ra là anh chưa nghĩ ra gì hết."

Sở Chu suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói: "Chênh lệch sức mạnh quá lớn, không thể lấy yếu thắng mạnh được, tôi với Hạ Nam Phong sẽ thử khống chế một người, anh Trì lo hai người còn lại nhé."

Phó Trì thở dài: "Sao cậu không cho tôi chiến với ba người luôn đi, rồi sau đó hai người gọi xe cấp cứu đến cho tôi."

Hạ Nam Phong mặt dày không biết xấu hổ cười hì hì: "Anh có thấy tụi em tốt với anh không."

Phó Trì không biết nói sao cho vừa: "...Sao nụ cười em tỏa nắng chói chang quá vậy."

Ván thứ hai chính thức bắt đầu theo tiếng còi vang lên. Qua ván này thì mọi người đã chơi cẩn thận hơn nhiều, sự giằng co cũng ngày càng kịch tính. Vì thế nên khi người cuối cùng của mỗi đội xuất phát thì vẫn chưa có ai rơi xuống nước. Người cuối cùng của mỗi đội là Phó Tuân và Hạ Nam Phong, tốc độ của anh nhanh hơn Hạ Nam Phong nhiều. Lúc này Phó Trì đang nắm cổ áo của Tần Tiểu Lâu, tay còn lại thì tóm lấy cổ tay Lâm Vũ Thanh giúp Sở Chu. Khi thấy Phó Tuân sắp tiến lại gần thì hắn nghiêng đầu nói với cậu: "Ở đây cứ giao cho tôi, cậu ngăn Phó Tuân lại, đừng để nó đến đây phá tôi!"

Lần này thì Sở Chu rất khó xử, nhớ đến kết cục của ván trước thì càng thấy buồn bực. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt lại, hai tay giang ra trông như diều hâu săn gà con mà vọt đến trước mặt Phó Tuân, muốn trút giận nhưng không biết làm sau nên gượng gạo nói: "Thầy...Thầy Phó không được qua đây!"

Cứ thế cậu đã sắm vai thành công màn diều hâu săn gà con, nhưng gà con là cậu.

Lúc Sở Chu đang cố gắng giãy dụa thì chợt thấy có ai đó chạm vào lưng rồi đẩy cậu một cái, cậu đứng không vững rồi ngã về phía trước, úp cả mặt vào ngực Phó Tuân khiến anh ngã theo.

Cơ ngực rất săn chắc. Đây là cảm nhận đầu tiên của Sở Chu.

Còn phản ứng thứ hai của cậu: A a a a a a a a ——

Chờ khi cậu kịp phản ứng lại thì đôi gò má đã ửng đỏ với tốc độ cấp số nhân, hồn phách muốn bay ra khỏi cơ thể. Mà tên đầu sỏ Hạ Nam Phong còn chỉ tay ra lệnh cho cậu: "Nhóc cản ổng trước đi! Chị đi giúp anh Trì!" Sau đó nhanh chóng xoay người chạy đến hiện trường hỗn loạn bên kia.

—— Tôi phải cản anh ấy thế nào đây! Chị quay lại chút coi! Sao không giống kế hoạch gì hết vậy!

Sở Chu khóc không ra nước mắt.

Một vòng tròn lớn thế nhưng lại có hai thái cực đối lập, một bên là chiến đấu hăng say, bên còn lại thì yên tĩnh đến khó xử.

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ