34. Trái tim rung động.

107 15 4
                                    

Người này không phải là Sở Chu à, sao cậu ấy lại ở đây?

Phó Tuân mang theo nghi ngờ, không kiềm lòng được mà nhích lại gần thêm một chút.

So với bình thường thì khi Sở Chu đeo kính sẽ mang đến cho người ta cảm giác như một thiếu niên ấm áp, những tia sáng khẽ xuyên qua màn cửa sổ rồi đáp lên người cậu, trông như thể có vô vàn những miếng vàng mỏng đã được nghiền thành bột mịn, nếu không thì sao lại trông chói mắt đến vậy.

Giống như là những cậu học sinh giỏi điển trai nổi tiếng trong trường, khi ra chơi thì sẽ ngồi trên bàn học ngân nga những bản ballad tươi sáng, nhưng lúc nhận được thư tình thì sẽ thấy xấu hổ, đôi gò má trắng nõn sẽ ửng đỏ lên.

"Thật dễ nghe." Phó Tuân nhẹ giọng lẩm bẩm.

Dường như Sở Chu bị thứ gì đó lôi kéo, cậu chợt ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn lướt qua cửa sổ và rơi vào bóng người ngoài đấy.

Ngón tay đang gãi trên dây đàn khựng lại, tiếng nhạc cũng dừng lại theo.

Cô bé ngồi hàng trước ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi cậu: "Ui, anh Chu sao lại ngừng thế ạ?"

Sở Chu đặt cây đàn xuống, vươn tay xoa đầu cô bé, nhìn tụi nhỏ rồi cười một tiếng: "Anh ra ngoài một lát, mấy đứa cứ ở đây chơi nhé, anh sẽ về ngay."

Phó Tuân thấy Sở Chu đã phát hiện anh ở đây, không cảm xúc đứng cách cửa sổ một chút, thầm nghĩ có phải mình đã làm phiền đối phương rồi không, vừa định lén rời đi thì Sở Chu chợt đẩy cửa ra, khẽ gọi anh: "Thầy Phó?"

Cơn gió yên bình chậm rãi lướt qua mang theo chút hơi ẩm ướt, vi vu qua từng ngọn cỏ tán cây, thổi qua chiếc xích đu ngoài vườn khiến nó vang lên vài tiếng kẽo kẹt.

Sở Chu cùng Phó Tuân ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh xích đu, cả hai im lặng một lúc lâu. Sở Chu lén liếc nhìn người bên cạnh một cái, lên tiếng mở lời trước:"....Thầy Phó, sao anh lại ở đây?"

Phó Tuân do dự một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "...Đến cùng người nhà."

Anh hỏi ngược lại cậu ngay lập tức: "Còn cậu?"

Sở Chu thấy câu trả lời của Phó Tuân hơi mơ hồ, nhưng cậu cũng đoán ra được một ít nên không để ý nữa mà trả lời câu hỏi của anh: "Mẹ tôi làm hộ lý ở đây, tôi đến phụ mẹ thôi."

Phó Tuân nhớ lại tiếng hát khi nãy, dù trên mặt anh không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu lại rất khen ngợi cậu: "Cậu hát nghe êm tai lắm, trước đây từng học thanh nhạc rồi sao?"

Sở Chu hơi ngượng ngùng khẽ khép mắt, ngón tay cẩn thận cấu lên vải quần, nhẹ giọng nói: "...Trước đây có học qua một chút."

Phó Tuân nhớ đến lời Sở Chu đã từng nói qua lúc quay chương trình, liền thuận miệng nhắc lại: "Học hát cùng lúc với học nhảy khi còn là thực tập sinh à?"

"A, đúng vậy." Sở Chu nhớ đến một vài ký ức, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Lúc đó muốn ra mắt với hình tượng idol nên đã tập luyện rất lâu."

"Idol?" Phó Tuân chậm rãi nhớ lại những ấn tượng liên quan đến mảng này, "Dạng như Lâm Vũ Thanh phải không."

Sở Chu: "...Cứ cho là vậy đi."

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ