20. Ngu toán số.

103 18 10
                                    

"Thầy Phó ơi, chờ chút đã." Sở Chu bị Phó Tuân lôi đến căn phòng dán hình Mèo, không dám nói chuyện lớn tiếng, "Hai đứa mình hành động cùng nhau thì có trắng trợn quá không."

Phó Tuân lục lọi các ngăn kéo để tìm đạo cụ, thuận miệng trả lời cậu như chuyện thường tình: "Không sao, có tôi đây rồi, cậu đừng căng thẳng quá."

Sở Chu gãi gãi phần tóc phía sau gáy, cãi lại ngay: "Tôi...không có căng thẳng đâu."

——Nếu tôi mà căng thẳng thì chắc một nửa nguyên nhân là do ở cùng một chỗ với anh đó!

Phó Tuân khựng lại, đứng thẳng người lên nhìn cậu, giọng nói chợt trầm xuống: "Khi nãy cậu có hỏi tôi về lí do khác khiến tôi phát hiện ra cậu là quỷ đúng không?"

"Hả?" Sở Chu chợt thấy hoảng loạn.

Phó Tuân tóm lấy bàn tay đang đặt ở sau gáy của cậu, nhẹ nhàng kéo về phía trước, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng kề bên: "Vào lúc cậu căng thẳng thì sẽ làm ra rất nhiều động tác nhỏ."

Tai Sở Chu nóng bừng lên, hơn thế còn có xu hướng lan ra đến gò má. May là Phó Tuân đã lùi ra ngay, nếu không thì e là Sở Chu ngượng chín cả mặt luôn rồi.

Nhưng không ngờ là Phó Tuân vẫn chưa nói hết, vẫn nắm lấy cổ tay của Sở Chu quơ qua quơ lại, bày ra dáng vẻ đứng đắn như thể đang dạy dỗ bạn nhỏ học mẫu giáo vậy, ánh mắt lóe lên nụ cười rất nhạt: "Nhất là cái tay này, hết gãi cổ thì lại cào mặt, không ở yên chút nào."

Được rồi, phải tập làm quen dần thôi.

Sở Chu không dám nhìn thẳng Phó Tuân, cậu không thể làm gì khác đành phải xoay mặt cúi về một bên, tiện thể che đi một bên tai đã ửng đỏ, nhỏ giọng đáo lại: "Thầy Phó....có năng lực quan sát tốt thật, chính tôi cũng không phát hiện ra..."

Bầu không khí như này vi diệu quá rồi, nếu Sở Chu mà edit video thì chắc chắn khung cảnh này sẽ được gắn thêm hiệu ứng màu hồng đặc trưng. Bằng mắt thường có thể thấy được mấy anh quay phim đang lui về phía cửa với tốc độ khá nhanh rồi lại dè dặt ghi hình, như thể các ống kính đều đang đổ mồ hôi lạnh vậy.

Sở Chu trộm nhìn Phó Tuân, thấy được vẻ mặt của anh vẫn bình thường, không thấy kì lạ chỗ nào.

...Xin lỗi nha, đúng thật là không thể đem lòng dạ của người phàm bọn tôi mà đi so với thầy Phó, là mình gay quá rồi. Sở Chu gào thét trong lòng, chợt thấy không nói nên lời.

Thế nên Sở Chu bắt đầu nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm manh mối trong bầu không khí mà cậu cho là kỳ lạ này. Ngoại trừ những chiếc bàn thấp xung quanh, ở giữa phòng còn có một chiếc tủ sắt đầy ngăn kéo, nó cao hơn những bức tường xung quanh, từ trên xuống dưới có tổng cộng mười một ngăn kéo, trừ ngăn kéo ở giữa ra thì các ngăn kéo còn lại được dán số từ 1 đến 11 theo kích thước, các ngăn kéo này có thể mở được nhưng ngăn kéo ở giữa thì không. Trên bức tường bên phải được dán một hình người màu đen cao lớn, được mặc một chiếc áo thun có in chùm hoa màu trắng, trông có hơi ớn lạnh.

"Chắc ngăn tủ này là cơ quan rồi." Sở Chu lên tiếng trước, "Các ngăn kéo này sẽ tương ứng với mật mã, nếu tìm ra rồi thì sẽ mở khóa được ngăn kéo ở giữa, từ đó tìm được con số ẩn trong căn phòng này."

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ