37. Mệt thấy mẹ.

85 15 8
                                    

Giọng nói lạnh lùng của trọng tài lại vang lên: "Xin hãy lắng nghe câu hỏi thứ hai, người lớn nhà tao không có nhà, chữ còn lại là gì, đếm ngược mười lăm giây, bắt đầu —— " (1)

Đáp án câu hỏi này là "Điện", Sở Chu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Phó Trì cướp lời, "Tôi biết nè, người lớn không có nhà thì là đi quẩy rồi!"

Sở Chu: "..." Vừa lòng anh rồi chứ gì.

Hạ Nam Phong ngồi cạnh Phó Trì chợt hoảng hốt.

Không ngoài dự đoán, trọng tài không có tình người nói: "Trả lời sai, nhận trừng phạt."

Đệm hơi nghiêng 90 độ trong nháy mắt, Hạ Nam Phong lăn vòng lăn vòng rơi xuống nước, Phó Trì nắm lấy mép đệm hơi không buông tay, cả người cứ treo lủng lẳng trên đó, ấm ức lên tiếng: "Tôi thuận miệng nói thôi mà sao lại tính là đã trả lời chứ! Không phải Sở Chu mới là người đưa ra đáp án cuối cùng sao!"

Phó Tuân cà khịa: "Vì nhìn mày ngứa đòn quá đấy nên họ mới cho mày một bài học đấy."

Phó Trì có sống chết thế nào cũng không buông tay: "Tôi cứ ở đây mãi đó, xem mấy người làm gì được tôi?"

Lúc này, trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái ống nước theo đó mà chậm rãi ló ra, "Xì" một tiếng phun nước thẳng vào đầu Phó Trì, nước chảy bay thẳng xuống ba ngàn thước, tựa như thác đổ. Như thể muốn quét đi những cọng tóc còn sót lại trên đầu hắn vậy, rửa sạch bóng loáng.

"Trời đất mẹ ơi, tôi sai rồi! Buông tay liền đây." Phó Trì bị dội nước trông nhếch nhác vô cùng, nhảy vào nước một cái "tũm", lúc này thì nước trên trần nhà mới ngừng lại.

Tổ tiết mục bố trí rất thông minh.

Cứ thế đã qua mười câu hỏi, không chỉ có đoán chữ, đoán thành ngữ mà còn có những câu đố rất hack não. Tiếng nước văng lên tung tóe sau lưng cứ vang mãi không ngừng, kèm theo đó là những âm thanh rất sống động. Mãi thì cũng đến câu hỏi cuối cùng, giọng nam máy móc vẫn nghiêm túc đọc mà không có chút cảm xúc nào: "Câu hỏi cuối cùng, trả lời đúng được 5 điểm."

"Mời xem qua câu hỏi, giữa những con số 123456789, chỉ được sử dụng ba phép toán, hãy đặt phép tính để kết quả cuối cùng nhận được là 100? Bắt đầu đếm ngược—— "

"..." Phó Tuân rất dứt khoát, "Tôi bỏ cuộc."

Phó Trì ở phía sau gào lớn cỗ vũ: "Sở Chu, cơ hội của cậu đến rồi, nhanh lên!"

Hạ Nam Phong hùa theo: "Đây là lúc sự thông minh của nhóc được tỏa sáng!"

Trọng tài: "Đã hết giờ, xin hãy đưa ra câu trả lời!"

Sở Chu suy nghĩ một chút, trả lời chậm rãi: "123 trừ 45 trừ 67 rồi cộng thêm 89?"

"Trả lời chính xác!"

Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu lại bị bắn đi, văng lên không trung trong nháy mắt rồi rớt xuống nước mất dạng. Lâm Vũ Thanh ngoi đầu lên mặt nước, lắc lắc đầu rồi tự lẩm bẩm: "Giờ thì tôi tin não mình bị úng nước rồi."

Hạ Nam Phong ngưỡng mộ: "Nhóc giỏi quá đi Sở Chu!"

"Không đâu không đâu..." Sở Chu xua tay một cái, tiếp nhận lời khen rất chừng mực, "Tôi đã từng thấy qua câu hỏi này trong bài tập về nhà của một người bạn nhỏ, hình như là đang giải Olympic toán tiểu học, nên có thể xem là tôi hơi ăn gian nhỉ."

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ