3. Giao điểm của hai đường thẳng song song.

229 37 10
                                    

Máy quay và âm thanh đã sẵn sàng, thư ký trường quay đập ClapperBoard một cái, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Lâu Tuyết Sinh cúi đầu đứng cạnh vách núi, đặt tay lên chiếc hàng rào màu son đỏ. Áng mây trắng đằng xa kết dính thành những lớp tuyết dày, núi non trải dài triền miên vô tận. Chuyện xưa chốn giang hồ nhiều như nước lũ, thế mà lại như thể lướt qua thật nhanh trong đáy mắt y, rồi lại tan biến theo chiều gió.

Y đã trải qua khá nhiều chuyện, hồng nhan thì bạc phận, tri kỷ phẫn uất mà sa đọa thành ma, bạn tốt hi sinh anh dũng vì việc nghĩa... Ân oán trên đời nhiều như thác chảy nhưng lại cứ quẩn quanh xoay vòng, mãi không có điểm dừng.

Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ khi con người rơi xuống thế gian bao la rộng lớn này, từ Bắc vào Nam không có chốn nào để nương tựa, bị kẹt trong nỗi hiu quạnh và trống vắng đến tột cùng, khó mà tránh khỏi.

Nhưng con người cũng có lúc sẽ thấy mệt mỏi.

Ánh mắt hời hợt xa cách và lạnh nhạt của Lâu Tuyết Sinh lộ ra một chút uể oải, chiếc áo choàng trắng muốt không dính lấy một hạt bụi giờ lại xuất hiện vết nhăn. Y thở dài, ngẩng đầu lên chậm rãi, tựa như trút xuống hết thảy gánh nặng vô hình trên vai từ trước đến nay.

Đó là trách nhiệm cùng đạo lý giang hồ, cũng như là mệt mỏi mà y đã gồng gánh cả đời.

Lúc này, Liễu Mộng Quy cầm kiếm chạy vội đến tìm sư phụ, hắn còn trẻ, chưa bước chân vào giới giang hồ thật sự, vì thế nên luôn cảm thấy mới mẻ và háo hức với mọi việc xảy ra, ánh mắt hào hứng lấp lánh.

"Sư phụ." - Liễu Mộng Quy nhìn thấy Lâu Tuyết Sinh liền chạy thật nhanh về phía y, đôi mắt long lanh như thể có ánh sáng phát ra, "Sư phụ! Con nghe trang chủ của Sơn Trang Tuyết Mai nói rằng tháng sáu này tại Trung Nguyên sẽ có đại hội thử kiếm, lúc đó thì tất cả các môn phái có tiếng tăm đều tham gia, nếu chúng ta khởi hành ngay bây giờ thì có thể đến kịp trong tháng sáu đó!"

"Mộng Quy."

Lâu Tuyết Sinh xoay người trong nháy mắt, Liễu Mộng Quy chợt cảm thấy như đang có tuyết rơi xuống.

Liễu Mộng Quy qua loa điều chỉnh lại tư thế, nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng: "Sư phụ?"

Lâu Tuyết Sinh rất hiếm khi cười, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một tí, có chút chua xót xen lẫn nỗi bất lực không nói lên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Mộng Quy, con được xuất sư rồi."

Liễu Mộng Quy như hóa đá tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần mờ đi, vì khó tin mà giọng nói có hơi run rẩy: "Hả...? Con chỉ mới theo sư phụ hai năm thôi, còn có rất nhiều thứ con chưa được học, lẽ nào sư phụ không cần con nữa sao..."

Lâu Tuyết Sinh dịu dàng nhìn Liễu Mộng Quy, vươn tay vuốt lấy mái tóc trên trán hắn, sau đó vỗ vai hắn một cái, trầm giọng nói: "Sư phụ không còn gì để dạy con nữa, con vốn rất thông minh, nhận thức cũng cao, dù sư phụ không còn ở cạnh con nữa thì chắc chắn con cũng sẽ có thể đạt được nhiều thành tựu trong tương lai."

Dường như Liễu Mộng Quy đã hiểu ra được gì đó, khẽ cúi đầu, lí nhí nói: "Người phải đi rồi sao, sư phụ?"

Chợt có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua phần tóc được buông xõa trước tai của Lâu Tuyết Sinh, y ngẩng đầu nhìn về xa xăm: "Từ nay về sau, trên giang hồ sẽ không còn tung tích gì về Lâu Tuyết Sinh nữa. Con là đồ đệ duy nhất của sư phụ, là mối liên hệ duy nhất của ta với thế gian này. Mỗi một câu một chữ sư phụ sắp nói đây, con phải nhớ cho kỹ—— "

Tui edit couple nào cũng real | Hồng Điểu ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ