Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên hiện lên đó là một dãy số quen thuộc bắc máy khang lên tiếng
_ em gọi anh có gì sao?
_có gì em mới được gọi cho anh sao
Đầu dây bênh kia đáp lại giọng giận dổi làm khang vô thức bật cười đáp lại
_không phải chỉ là em gọi anh có gì không
_em mệt quá , em cũng nhớ anh nữa
_anh cũng nhớ em nữa
_anh bật hình lênh đi cho em nhìn anh đi
Người ở đầu dậy bênh kia nũng nịu nói haha yêu thật em của anh là thế đó lơn tướng hơn anh nhiều nhưng bản tính vẫn là trẻ con mà thôi , tội cho em của anh vẩn chưa kiệp lớn
Hình của cuộc điện thoại hiện lên quả thật vẫn là em là người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ đây rồi , Đình Bắc của anh đây rồi
_ lâu quá không gắp trực tiếp rồi anh có nhớ em không
_cho dù là có bao lâu đi nữa thì trong tâm trí anh vẫn chỉ có mình em thôi
_anh lại dẻo quá đi thôi
_lời thật lòng thôi
Đình bắc đưa sát mặt mình vào điện thoại rồi hôn cái chóc lên đó em bảo đó là hôn giáng tiếp nghe thế khang bất cười rồi cũng hôn nhẹ lên chếc điện thoại một nụ hôn nhìn cũng thật đơn giản thôi nhưng nó lại chứa trong đó hết tất thảy tình yêu nổi nhớ mà cả anh và em dành cho nhau
Cuộc tình của họ là vậy thôi đơn giản và rõ ràng, họ trao cho nhau những hành động yêu thương nhỏ bé nhưng lại ngọt ngào vô cũng
Em Bắc hồn nhiên lại pha trong đó sự tinh nghịch của tuổi mới lớn
Anh Khang lại chững chạc và điềm tĩnh hơn mắc dù đôi lúc anh lại mặn mòi đến lạ
Họ yêu nhau dành cho nhau thời giang cho nhau cơ hội
Họ là thanh xuân là tuổi trẻ của nhau là mành tình yêu đầu tuổi mới lớn
Hai cậu trai chung chí hướng chung khác vọng họ kề vai sát cánh chiến đấu cũng nhau, hai người họ dựa vào nhau quang tâm yêu thương và an ủi nhau những lúc khó khăng nhất
Cậu chuyện tình đẹp của anh và em sẽ mãi mãi là thế sẽ là ánh sáng của nhau là thanh xuân là chắp niêm một thời tuổi trẻ
Hai chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡