Khang đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự hiện diện của Thanh Nhàn trước cửa phòng ăn của khách sạn và đang có ý định lấy đi cái khây đựng bát cháo mà anh đang định mang lên cho Đình Bắc đang sốt cao nằm ly bì cả một ngày hôm nay
_muốn gì
_mày đưa khây cháo cho tao đi , tao đem lên cho Bắc tụi tao có chuyện cần nói
_nói cái gì khi mà hai người đã chia tay rồi ?
Khang nhướng một bênh chân mày lên nhìn cái thằng đang có thái độ ngang ngược trước mặt
_ý gì đây mày với nó có gì với nhau à ?
_thì làm sao
_mày...
_né ra cho tao đi em ấy đang đợi tao mang cháo và thuốc lên chứ không đợi một thằng tồi như mày đâu
Nói song lại nhích sang một bênh để đi khỏi đó càng sớm càng tốt chứ mà còn đứng lại thì anh và tên đó lại lao vào đấm nhau một trận thì chết
Thành thật anh không muốn khiếng cho đội mất đoàn kết chỉ vị mấy chuyện cá nhân này nhưng mà anh ghét thằng đấy quá , ghét thằng làm cho em khóc , ghét thằng làm cho em buồn...
Cánh cửa phòng mở ra thì anh thấy Đình Bắc ngồi ngẩn ngơ nhìn vào một khoản không trong phòng đôi mắt em long lanh đã sưng húp lên , em lại khóc rồi , lại vì tên tồi ấy mà rơi lệ rồi
Vì mãi không thấy em phảng ứng lại thì anh mới lên tiếng lôi kéo em trở lại hiện thực
_em thấy đở mệt chưa...anh mang cháo và thuốc cho em này
_anh khang....em...
_thôi đừng nói lại chuyện cũ nữa ăn cháo rồi uống thuốc đã
Em nhìn anh khuấy nhẹ bác cháo , múc một muốn lên thổi rồi đưa đến cho em , em há miện nhân lấy muỗng cháo từ anh cứ vậy mà anh thổi rồi đưa đến cho em lần lần bát cháo cũng vơi dần rồi cũng hết , anh bát cháo lại vào khây rồi lấy cốc nước cùng với thuốc rồi đưa đến cho em uống
Đình Bắc cảm thấy rối lắm , em bây giờ cảm thấy bản thân mình như lạc hướng không biết phải chọn hướng nào cho thỏa , em biết bản thân phải buông tay Thanh Nhàn , em cũng biết Văn Khang thương em nhiều....em biết hết cả nhưng em rối quá
_anh ơi , em từ bỏ nhé , em...em thấy rối bời quá...anh ơi
Nước mắt em lại rơi rồi từng giọt từng giọt cứ vậy mà lã chả rơi , càng lúc càng nhiều , em không gào lên , em cũng không vùng vẫy , em chỉ ngồi im và...khóc , anh biết chàng trai nhỏ của anh mạnh mẽ lắm nhưng anh cũng biết em lúc này cảm thấy bất lực thế nào
Khang đưa đối bàn tay của mình lên giữ lấy khuôn mặt mệt mỏi của em dùng ngón cái lâu đi hành nước mắt chảy dài trên khuông mặt em anh nhỏe miện cười , một nụ cười thật nhẹ anh nói
_em cứ làm những gì mà bản thân em thấy tốt cho em , hãy nghỉ cho bản thân nhiều hơn nhé , anh sẽ luôn ở đây quang tâm em , chờ em , chỉ cần em muốn anh sẽ đến bênh cạnh và ôm lấy em
Anh nhìn thẳng vào mắt em , anh không ngần ngài gì nữa, anh sẽ nói hết những gì mà bản thân luôn chôn giấu , anh phải cho em biết anh luôn ở đằng sau chờ em và yêu em nhiều thế nào
_em biết nụ cười của em đẹp đến thế nào không , nó giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời anh vậy , nên là em đừng khóc nữa nhé anh sót lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡