#17#

103 11 6
                                    

Hôm nay U23 được HLV trưởng cho xã một hôm nện vị đội trưởng thân mếnh quyết định sẽ bao mọi người bữa lẩu , thật ra cũng không phải là tự nguyện mà bởi vì Bình yêu muốn nên anh mới làm...

Nhìn vào thời gian hiện trên điện thoại rồi anh ta quay sang đếm một lượt rồi hỏi

_còn thiếu ai không đấy chuẩn bị đi nè

_hình như còn hai đứa thì phải

Bình đáp lại Việt Anh rồi suy nghĩ thử là thiếu hai người nào thì Xuân Tú lên tiếng

_thằng Khang với thằng Bắc chưa xuống kìa

Tú vừa dứt câu thì đã có tiếng nói vang lên , Bắc vừa chạy vừa nói

_em đây , em...xin lỗi mọi người vì xuống trễ ạ

_em xin lỗi vì xuống trễ ạ

Hai anh em đi đến chỗ mọi người đang đứng thì đông thanh nói , thấy đã đầy đủ cả rồi thì Việt anh lên tiếng

_không có gì đâu , lần sau nhanh lên một chút , đi thôi

Sau câu nói của anh ta thì mọi người cũng di chuyển đi ra khỏi khách sạn để đi đến nhà hàng mà Việt Anh đặt , vì để giữ sự riêng tư nên anh chọn một phòng riêng

Đến nơi , mọi người ai cũng trầm trồ vì không ngờ anh đội trưởng hôm nay lại hào phóng chọn một phòng vip đến vậy , trầm trồ song thì mọi người vào bàn rồi nhập tiệc

Không biết là có sắp sếp nào trước hay không mà bàn của đội trưởng , bốn tên giáng điệp của Viettel và hai ông "giám thị" của quảng nam lại đối diện với cái bàn đôi của hai bạn trẻ kia...

_để tao coi Viettel thế nào

Xuân Tú liếc mắt nhìn sang cái bàn của hai anh em đang nói chuyện vui vẽ kia

_anh Tú , em nghe thằng Trường bảo thằng Khang thích Thằng Bắc lâu lắm rồi đấy

Hà lên tiếng bảo nghe thế Xuân Tú đáp lại

_ừ

Thấy hai ông "giám thị" có vẻ khó nên bốn tên giáng điệp kia cũng có chút lo lo...

Bỏ qua cái bàn này đi , ta về với hai nhân vật chính đang chuẩn bị ăn kia

Khang đưa đôi đủa cái muỗng đã được anh lau chùi sách sẽ đến cho em anh bảo

_hiếm lắm anh Viết Anh mới mời đó nha em phải ăn thật nhiều đấy nhé

_dạ , em sẽ ăn thật no , mà anh , nếu mà em ăn rồi mặp lên anh còn thương em không

Khang đang bỏ đồ vào lẩu nghe em bảo thế thì bật cười , anh ngước lên nhìn em rồi yêu chìu bảo

_em có ra sao thì tình cảm  anh dành cho em vẫn giống như lần đầu mà anh gặp em mà thôi

Không hiểu lắm em liền lên tiếng hỏi anh

_là sao ạ

_là anh thương em không vì bất cứ điều gì

Nghe anh bảo thế em có thoáng chút bất ngờ rồi hai bênh tai em đỏ dần lên vì ngại , cho dù anh đã nói những điều như thế nhiều lần thì em vẫn sẽ ngại như lần đầu mà thôi...

_thôi ăn đi này nước lẩu ở đây ngon lắm đấy

Khang đặt chén lẩu qua chỗ của em rồi giục em ăn kẻo nguội

Trong lúc múc đồ ăn em bất cẩn làm đổ nước lẩu nóng lên tay , vì nước đang sôi nên khi bắn lên tay rất đau thế là em liền thả tay ra làm rơi bể mất cái chén của quáng , tiếng bể chén với tiếng rích lên của Bắc đã thu hút mọi người trong phòng

Thấy em bị như thế anh liền đứng lên cằm theo cái khăng lạnh đắp lên tay em , vừa làm anh vừa lo lắng hỏi

_em có sao không , có đau không , sao mà bất cẩn vậy nè

_em rát quá anh ơi...mà cái chén bể mất rồi

Bắc mếu máo nhìn anh rồi nói , Khang thấy em bảo thế thì liền mềm lòng bảo

_thôi không sao , không sao , chén anh đền được mà quang trọng là em thôi

_anh ơi...

Khang là người rất lí trí nhưng khi nghe em gọi "anh ơi..." thì mọi bức tường trong anh đều đổ sặp cả , nghe em gọi như thế thì cho dù em có làm gì nên tội thì anh đều có thể mềm lòng mà tha thứ cho em hết

Thấy hành động ân cần của Khang thì Ngọc Hà liền khều khều anh Tú bảo

_duyệt không anh..

_ừ

[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ