Rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một chiếc túi đựng vài gói bánh và hai ba hộp sữa mà anh mua về cho em
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Thái Sơn đang ngồi chơi điện thoại trên chiếc sofa , Sơn nhanh chống chạy ra mở cửa , thấy Văn Khang anh bất ngờ hỏi
_ui Khang đấy à , kiếm ai
Hỏi cho vui thế thôi chứ Sơn biết ông bạn này kiếm ai mà
_Bắc lên phòng chưa , cho mày gói bánh này , hôm nay mày qua phòng tao ngủ cho tao ở lại đây nha
_ui cần gì phải hối lộ thế , oke oke mới đại ca vào nhé
Sơn cằm lấy gói bánh mà ông bạn đưa "hối lộ" để có thể được đổi phòng
Thấy Sơn đi rồi thì anh đi vào mà không thấy em đây cả vừa đắt túi bánh lên giường thì anh nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm thì anh liền chạy lại hỏi
_Bắc em té à , có sao không , anh mở cửa vào nhé
_anh Khang đó hả , huhu anh ơi vào đở em dậy với em đau quá
Anh đẩy cửa vào thì thấy cậu đang ngồi bệt trên sàn nhà tắm một tay đang xoa xoa phần thắc lưng , một tay giữ ở cổ chân đang bị chấn thương , thấy anh vào cậu liền huhu lên nhờ anh đở dậy chứ cậu đau quá rồi
Dìu em đến giường rồi giúp em ngồi xuống , anh hỏi ngay
_làm sao mà lại té thế , có đau lắm không
_em đau lắm luôn á , hồi nãy vào rữa mặt đánh răng xong chuẩn bị đi ra thì em té , tại sàng nhà trơn với cả em đứng có một chân à , thế là em mất đà té cái bịch xuống sàn phòng tắm luôn , đầu em xém đập xuống sàn luôn , đau quá đi
Nhìn em vừa kể vừa mếu máo mà anh thấy thương , bỗng nhiên anh nhìn tới bàn tay mà em đang giữ lấy cổ chân bị bầm tím lên anh liền cằm lấy mà dò hỏi
_tay em làm sao thế này , sao khớp tay bằm tím hết lên thế này
_có gì đâu nhỏ thôi , nhỏ thôi , không sau đâu.....
Em giất tay lại giấu ra sau lưng em đang định cười cho qua mà thấy mặt anh nghiêm lại thì em im luôn không cười nữa
Em không nói anh cũng biết nguyên do tại sao , tại em bức bối , em thất vọng , em tuổi thân , em muốn làm cho đám người xấu tính ấy biết em không tệ như những lới mà họ nói , em muốn góp sức của mình vào chiến thắng của đội , góp sức của mình để mang về vinh quang cho nước nhà , em muốn...nhưng em không làm được.....
Thấy đôi mắt em rưng rưng rồi , đôi môi cũng bắt đầu run run , thì anh bắt đầu xoa nhẹ lên những đốt ngón tay bằm tím ấy của em như dỗ dành anh bảo
_em có cảm thấy vui khi mà đội mình thắng không
_em có...
_lần này chỉ thiếu một chút may mắn thôi , bây giờ em buồn cũng không ích gì nên em cứ tích cực lên nhé , chăm chỉ tập luyện để có thể phục hồi chấn thương thật tốt để lần sau có cơ hôi em lại có thể tỏa sáng , chiến đấu hết mình vì màu áo , và có thể cùng anh chiến đấu sát cánh bênh nhau em nhé
Em gật đầu , em hiểu rồi , em sẽ không buồn nữa , em sẽ phấn đấu để phục hồi chấn thương thật tốt để lần sau em lại có thể đứng trên sân , sát cách cùng anh và đồng đội , chiến đấu hết mình vì màu áo mà bản thân em đang mặc và vì vinh quang của nước nhà
Em sẽ cố gắng thật nhiều.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡