Anh em trong đội đang cảm thấy không ổn với vấn đề đang phát sinh hiện tại
mọi người ai cũng biết rằng Trường và Việt mọi ngày đều bám lấy nhau , đùa giỡn , nói chuyện rồi chọc ghẹo nhau nhưng mấy hôm nay mọi người để ý thấy rằng hai thằng đấy không bám lấy nhau nữa mà cả hai tách nhau ra , không nói chuyện thậm chí đến một cái liếc nhìn cũng không....
Ai trong đội cũng cảm thấy lo cho chuyện của Trường và Việt nhưng chỉ có duy nhất một người là không...
Cảnh bưng phần cơm trưa của mình đi lại bàn của Việt , đặc khay cơm xuống gả liền quay sang bắt chuyện với cậu
_nè mày với thằng đó không định làm lành sao
_tao không biết nữa...chắc phải để một thời gian đã...
Nghe đến đó động tác múc cơm của gả khự lại đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trang thái ban đầu , thấy cậu không nói gì thêm Cảnh tiếp tục quay sang nói chuyện rồi an ủi cậu , bề ngoài nhìn vào có lẽ mọi người nghĩ là Cảnh đang an ui và khuyên nhủ Việt nhưng đâu ai biết rằng sâu trong thâm tâm của gả trai ấy đang cảm thấy vô cùng đắc thắng vì thành tựu mà bản thân tạo nên đâu chứ...
Lúc mà Cảnh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu cũng là lúc mà Việt đã ăn song phần ăn của mình và đang đứng dậy để đi dẹp khay thức ăn , Cảnh thấy cậu rời đi thì liền chạy theo tiếp tục nói chuyện hỏi han cậu
_mà này mày còn ở lại phòng đấy không
_không...
_vậy qua phòng tao đi phòng tao đang trống này
_thôi không cần làm phiền mày vậy đâu tao đổi qua phòng của Hoàng ngủ rồi
Khi cất khay cơm xong , Việt nói muốn lên phòng nghỉ ngơi nhưng Cảnh vẫn đi theo rồi biện cớ là bản thân cũng lên phòng nên muốn đi cùng cậu , trong lúc mà cả hai cùng nhau lên phòng thì gả đã đề nghị với Việt rằng là tối nay muốn mời cậu đi dạo công viên để khuây khỏa tinh thần , nghe Cảnh nói vậy linh cảm trong cậu lúc này mách bảo rằng việc này không ổn chút nào nên Việt đã biện đại một cái cớ là bản thân đang cảm nên không tiện để đi dạo cũng gả nói xong Việt liền nhanh chóng đi vào phòng rồi đóng cửa lại
Nhìn hành động của Việt như vậy gả trai ấy liền cau mày lại đầy khó chịu , dãy hành lang lúc này chỉ có một mình gả đứng đó cùng với tâm trạng bực tức và đố kỵ , gả không hiểu tại sao cho dù gả có làm cách nào đi nữa , mất bao nhiêu lâu , bày ra bao nhiêu kế thì gả cũng không thể nào có được tình cảm của cậu dù chỉ là một chút thôi cũng không , Cảnh tự cảm thấy rằng bản thân mình cũng đâu có thua kém tên Văn Trường kia ở điểm nào đâu chứ , anh ta yêu cậu , thương cậu thì gả cũng vậy mà , gả cũng yêu , cũng thường cậu thật nhiều nhưng tại sao...tại sao chỉ có một mình tên Trường đó có được tình cảm của Việt còn Cảnh thì không , Cảnh không cam tâm , gả không chấp nhận sự thật này...
Quay lưng để trở về lại phòng của mình , gả không bỏ cuộc đâu , trong đầu gả lúc này lại tiếp tục đưa ra những hướng đi tiếp theo cho kế hoạch của bản thân , phần đầu của kế hoạch đã thành công rồi gả không tin là bước tiếp theo sẽ thất bại , cho dù có phải đối đầu trực tiếp với Trường đi nữa thì Cảnh cũng không sợ chỉ cần có thể khiếng Việt hồi tâm chuyển ý , chỉ cần có thể làm cho Việt yêu gả thì cho dù phải lao đầu vào biển lửa rồi gieo mình xuống vách núi sâu thì gả cũng làm...
Cánh cửa phòng khép lại , nơi góc khuất cuối dãy hành lan lúc này đang có người theo dõi gả , theo sát từng hành động cử chỉ của gả chỉ là gả không hay biết mà thôi
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡