Tiết trời hà nội thay đổi cũng làm cho cảm xúc của Khang đổi thay
Đặt lon bia lên bàn anh thở dài một tiếng thật nảo nề anh từng nghĩ rằng bản thân mình có cơ hội nhưng tới lúc này thì anh tỉnh ra rồi , nhận ra một điều rằng bản thân vốn không thể đến bên em với thân phận là chỗ dựa của em
Anh thương em từ lần đầu mà hai ta gặp nhau , anh mếnh em vì đôi mắt nụ cười , rung động vì vẻ ngoài đơn thuần trong trẻo cùng tính cách hòa đồng và nhiệt huyết của em
Thương em thật nhiều nhưng Khang biết bản thân chỉ là kẻ đơn phương , anh đến và gặp em trước nhưng người mà em chọn lại không phải là anh , cái ngày mà anh nhìn thấy ánh mắt của em dành cho hắn thì anh nhận ra một điều rằng bản thân thua rồi...
Vị bia đắng chát vướng lại nơi cuống họng làm Khang cảm thấy thật khó chịu , khẻ cau mày anh nhìn xuống con đường phía dưới lúc này vẫn còn rất đông đúc , bỗng anh nhìn thấy một đôi tình nhân đang tình tứ bên kia đường , họ nắm lấy tay nhau nói cho nhau nghe những điều ngọt ngào và trao cho nhau những chiếc hôn yêu chìu...ganh tị thật anh cũng muốn được giống như họ , anh muốn được ở bên cạnh em nhưng thật tiếc vì anh không phải người mà em thương...
Khang đã từng cảm thấy bản thân khóc lóc hay buồn rầu vì một người nào đó thì thật là nhảm nhí , khi anh nhìn thấy Thanh Bình say mèm khóc nức nở khi mà biết Việt Anh không thật lòng yêu câu mà chỉ là chơi đùa , anh đã bỉu môi rồi nói với Thanh Bình rằng
_tại sao phải khóc vì họ chứ đâu có đang để anh phải khóc đâu
Khi nghe Khang nói thế Bình ngước lên nhìn anh rồi nói với chất giọng nghèn nghẹn vì khóc lâu
_mày làm sao mà hiểu được... khi mà mày đã thật lòng yêu một người rồi...mày đem hết chân tình trao cho người đó nhưng cái mày nhận lại chỉ là sự phủ phàng thì mày mới thấm được cái cảm giác đó nó đau...vị nó chát đến nhường nào...mày hiểu không
_...
Nhớ lại khoản khắc mà Bình vừa nức nở vừa nói thì lúc này anh đã thấm , thấm được cái cảm giác đau nhói mà người anh nhắc đến , thấm được cái vị đắng chát mà tình yêu mang lại cho người day vào nó...không thể phủ nhân rằng tình yêu là thứ tình cảm không thể thiếu trong ta , nó đẹp và ngọt ngào nhưng nó cũng mang lại cho ta những vết thương lòng mãi sẽ không thể xóa nhòa...
Nhưng cho dù có là như thế thì anh vẫn yêu vẫn thương em thật nhiều , cho dù có là âm thầm đi nữa thì anh vẫn sẽ không bỏ đi , mãi mãi bênh em , Khang sẽ không bao giờ để Bắc phải đơn côi một mình vì anh thương em , yêu em thật nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡