Hôm nay Đình Bắc thấy cả người cậu mệt mỏi đến rã rời nhưng cậu vẫn phải đi theo Nhàn để hỏi cho rõ tại sao anh lại muốn chia tay cậu...
_anh Nhàn , anh nói cho em nghe lý do đi
Cậu níu lấy tay hắn khi Nhàn định đi ra khỏi thang máy mà không nói với cậu tiếng nào từ lúc Bắc lẻo đẻo đi theo để hỏi hắn lý do tại sao hắn muốn dừng lại
_buông ra , không có lý do nào đâu tại tao thấy hết yêu rồi nên tao muốn chia tay vậy thôi mày hiểu không
_là vì Phú mà anh chia tay em đúng không
Cậu hỏi lại nhưng hắn không chịu đáp lại cậu nào mà rời đi , cảm xúc trong câu lúc này lẫn lộn , vừa mệt mỏi , vừa đôi rắm , vừa thất vọng , những cảm xúc đó hợp lại làm cho cả người Bắc bức bối đến muốn khóc
Cậu vẫn chạy theo níu tay hắn lại tại chỗ sảnh lớn của khách sạn rồi cậu lại hỏi
_trả lời em đi chứ...là vì Phú có đúng không
Câu đưa đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn hắn giống như cầu xin hắn hay suy nghĩ lại nhưng đáp lại anh mắt đó của cậu chính là hai cái vã đáp lên má trái của cậu
Nhận lấy hai cái bạt tai đó khiến cho cậu trong người vốn đã không ổn giờ lại càng không ổn hơi , đầu cậu nhức ong lên vì chịu tác động mạnh , tầm mắt cậu trở nên tối đen , mất đi tiêu cự làm cho Bắc loạn choạng rồi ngã lăn ra sàn
Tầm mắt tối đen nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến của khá nhiều người cũng với tiếng gầm lên của một người...
"Anh...Khang"
_Bắc em có sao không
Nghe thấy giọng nói của Khang cất lên không hiểu vì sao mà cậu lại có cảm giác an tâm và nhẹ nhỏm đến lạ
Khi bản thân đã có thể lấy lại tiêu cự thì cậu thấy Hoàng và Việt đang đỡ mình mà chắn trước cậu là Văn Khang
Thấy bóng lưng của anh cậu liền gọi
_anh ơi...
Nghe cậu gọi anh chỉ quay lại cười với cậu một cái rồi lao đến nắm lấy tóc Nhàn mà đấm tới , hắn chỉ đánh trả được khang một cái rồi lại bị Khang đấm túi bụi
Trận ẩu đả chỉ kết thúc khi đã có sự can thiệp của nhân viên khách sạn và sự việc đã được báo lên cho HLV và thế là hai người kia bị gọi lên nói chuyện với thầy
_anh ơi...hay để em lên phong thầy với anh nha
Cậu đề nghị với anh với chất giọng khàng đầy mệt mỏi nhưng anh quay lại nắm lấy tay cậu anh nhỏ nhẹ nói
_em đang mệt trong người mà đúng không vậy em lên phòng đợi anh trước nhé lát anh lên
_nhưng mà...
_Bắc...nghe anh lần này được không
_dạ
Nhìn bóng lưng anh đi xa rồi khuất dần , cậu cũng mệt mỏi đi lại sofa gần đó ngồi nghỉ một chút rồi cậu cũng lên phòng
Nhìn bản thân mình trong gương phòng tắm lúc này đến cả cậu còn phải tự chế giễu bản thân một câu
_thảm hại thật...
Lúc này đã là 10h45 rồi Khang đi cũng đã gần hai tiếng đồng hồ rồi
Bỗng tiếng mở cửa vang lên kéo theo sự chú ý của cậu , thấy Khang , Bắc liền bật dậy lảo đảo đi đến gần anh rồi hỏi
_anh Khang anh về rồi anh có sao không thầy có nói gì không anh
Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà anh hỏi ngược lại cậu
_em chưa ngủ sao trể lắm rồi đó
Thấy vết thương trên miệng anh cậu liền kéo anh đi lại giường rồi bôi thuốc cho anh bỗng nhiên anh đưa tay lên rồi chạm lên má trái của cậu hơi ấm tự tay anh truyền đến má cậu , anh nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi
_em còn đau không
_em...hết rồi
Cậu biết anh quang tâm cậu , Bắc biết Khang thương cậu lâu lắm rồi nhưng mà câu hỏi của anh lại làm cậu cảm thấy thật tuổi thân , không cẩm nỗi nước mắt nữa Bắc bật khóc , khóc thật lớn , thì ra...lựa chon của cậu là hoàn toàn sai...và đây chín là cái kết mà cậu phải nhận lấy...đau thật , có lẽ cậu phải quay đầu thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡