#23#

40 6 3
                                    

Chỉ mới chia tay nhau chưa đầy một tuần mà Nhàn đã công khai yêu người khác rồi , khi nhận được tin đó em cũng không lấy làm sốc cho lắm mà chỉ nhen nhói trong lòng một chút hụt hẫng một chút tuổi thân , chính trong giây phút ấy em hiểu được khoản thời gian trước đây mọi việc làm , mọi hành động của em đều chỉ là vô nghĩa đối vối Nhàn vì trong thâm tâm hắn vốn không tồn tại hình bóng của em mà thay vào đó là bóng hình của người mà hắn thật sự yêu...mọi việc làm của em thời giang đó chỉ giống như trò hề trong mắt hắn mà thôi...nực cười thật

Những lan gió nhẹ cứ nối tiếp nhau thổi làm đung đưa mái tóc của Bắc , em đứng tựa vào thành lan can sân thượng hai tay đưa ra khỏi đó một tay cằm lon bia còn tay kia em giữ lấy điêu thuốc , đưa lên miệng rít nhẹ một hơi , Bắc không hay uống bia lại càng không hay hút thuốc nhưng lúc này em cần chúng để bình ổn lại tâm tình của bản thân và kiểm soát lại cảm xúc của mình , em không còn tí tình cảm nào dành cho hắn cả nhưng cả hai chỉ mới chia tay chưa đến một tuần mà hắn đã như vậy thì thật là quá tệ rồi

Bắc chẳng biết được là bản thân đã đứng ở đây được bao lâu rồi , lúc em lên đây thì em không mang theo điện thoại , điếu thuốc của em đã cháy hết từ lâu nhưng không vì thế mà em rời khỏi , Bắc vẫn còn mấy lon bia mà em mang lên từ lúc đầu vậy nên em quyết định ở lại uống cho hết số đó rồi mới rời khỏi sân thượng , em làm vậy là vì anh đã nói là anh không muốn nhìn thấy em đau buồng hay thất vọng thế này , anh đã nói  rằng anh không muốn nhìn thấy em uống bất cứ lon bia nào và lại càng không muốn thấy em cằm trên tay một điếu thuốc đang cháy đỏ vì chúng không tốt cho sức khỏe của em , do đó em phải tẩu tán hết những thứ này đi vì nếu để Khang thấy thì anh sẽ không yêu , không thương em nữa vì em không ngoan , em không chịu nghe lời...

Tận sâu trong thâm tâm em lúc này bỗng dâng lên cảm giác lo sợ , sợ rằng vì em không ngoan không chịu nghe lời thế nên Khang sẽ không chịu ở lại bênh em nữa , anh sẽ bỏ em lại mà rời đi...để rồi đến cuối cùng sẽ chẳng còn ai chịu ở lại bên em nữa...

Tự trấn an bản thân để thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy , hướng đôi mắt nhìn vào bầu trời đêm yên tĩnh , hôm nay trên đó  không có bất kì một vì sao nào hiện hữu và tỏa sáng mà chỉ thấy một bầu trời đen kịt vô vọng , nhưng thế chỗ cho những vì sao lung linh ấy chính là làn gió , chúng dịu dàng thổi nhẹ vào mái tóc mềm của em làm chúng đung đưa nhảy múa cũng bài ca của cơn gió đêm hiền dịu , chúng soa dịu tinh thần em , nâng niu yêu chìu hôn lên vần tráng em , đôi mắt nhắm lại , hưởng thụ làn gió mát dịu dàng đáp lên khuôn mặt em , hàng lông mi dài đen nhánh của em rung nhẹ . Bỗng từ sau lưng , em cảm nhận có một vật thể mềm mại choàng lên vai cùng với một chất giọng quen thuộc cất lên làm em bất giác quay lại nhìn

_trễ lắm rồi sao em còn ở đây thế

_anh Khang...

_em vừa hút thuốc sao...những lon bia kia... em uống hết chúng à

_anh ơi..là em không ngoan...em không nghe lời anh nói , em uống bia em hút cả thuốc lá...em..em không nghe lời anh dặn , là em  không ngoan...anh đừng bỏ rơi em nha...em hứa lần sau em sẽ ngoan mà...

Vừa nói em vừa mếu máo quay sang ôm lấy cổ anh , đầu em dụi vào cổ anh rồi nghiên nhẹ dựa lên vai anh , hai tay Bắc ôm lấy cổ   Khang , em lắp bắp nói chất giọng em nghèn nghẹn như sắp khóc em sợ anh sẽ dận sẽ bỏ em lại một mình , em sợ anh không thương em nữa

Khang nghe em nói thế mà lòng anh lại quặn lên đau nhói , anh làm sao mà bỏ rơi em được , anh làm sao đủ nhẩn tâm nhìn em khóc mà có thể mặc kệ rồi quay lưng  rời đi chứ , em ơi...mọi tâm tư tình cảm của anh đều trao nơi em cả , anh thú nhận rằng thứ có thể khiến cho trái tim anh đau đớn hơn cả một căn bênh nan y đó chính là nhìn thấy những giọt nước mắt của người anh thương rơi xuống mà bản thân không làm được gì...

Hai tay Khang cũng đưa ra một tay ôm lấy eo của Bắc để giữ lấy cái khăn bông ấm áp mà anh choàng lên người em còn một tay còn lại anh đưa lên xoa nhẹ mái tóc của em , Khang nghiêng nhẹ đầu hôn lên má em , lúc này trên vai anh đã có cảm giác ương ước rồi , cứ theo bản năng của mình mách bảo Khang tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng Bắc rồi thủ thỉ mấy lời ngọt ngào xoa dịu để em ổn định lại cảm xúc của bản thân , anh nói

_không...anh sẽ không bỏ rơi em đâu...em có ra sao làm gì thì anh vẫn sẽ ở lại bên em , yêu em thương em thật nhiều anh sẽ thực hiện lời mà anh đã hứa với em bởi vì...anh thật sự rất..rất yêu em

_dạ..em hứa sẽ ngoan...hức..

_không khóc nữa nhé...anh..anh đưa em về phòng

Bắc vẫn ốm lấy cổ Khang , em để yên cho anh chỉnh lại chiếc khăng trên người mình , để anh bế em lên , để anh dùng thân hình không mấy to lớn của mình  để làm chỗ dựa cho em , dùng chín hơi ấm từ nơi anh để sưởi ấm và đem lại sự sông cho trái tim và niềm tin đã chết yểu của em từ cuộc tình ngắn ngủi đầy thất vọng trước đó , khi trước em cũng từng rất muốn được một người bòng bế yêu thương nhưng đáp lại sự mong chờ của em chỉ có ánh nhìn lạnh nhạt cùng một câu nói đầy sự dè bỉu mà thôi , hắn nói " em làm sao thế lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu với cả em cao lắm còn nặng nữa anh không làm đâu " từ đó trở đi em không dám mơ mộng đến việc bản thân sẽ được một ai đó bồng bế thế này , Bắc có nói có lo rằng Khang sẽ mất sức và mệt khi phải bòng em như vậy nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp lại sự lo lắng của em

_em không cần lo đâu nhất bỗng cả thế giới với anh không phải là chuyện khó vậy nên em cứ việc nương tựa vào vai anh gióng gió ngoài kia anh sẽ che chắng cho em hết

Đúng là nếu muốn làm thì người ta sẽ tìm cách còn nếu đã không muốn rồi thì họ sẽ tìm rồi bịa ra hàng tỷ lí do để không phải đụng đến

Em cảm thấy hạnh phúc quá cuối cùng thì em đã tìm thấy người thật sự yêu và thật sự cần em rồi

_em cảm ơn anh...

Đôi mắt em nhắm nghiềm gác lên bờ vai vững chắc của anh , đã qua bao lâu rồi em mới có thể cảm nhận được thứ tình cảm chân thành của một người dành cho em , đã bao lâu rồi em mới có thể nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu , đã bao lâu rồi em mới được yêu thương như thế này...nhưng không sao ngay lúc này em đã có anh rồi , có một bờ vai để em nương vào , có một người thật lòng thương em...

_em ơi , anh có nghe được một đoạn nhạc rất hay như thế này

"Hãy nỡ nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung
Một đời thênh thang... "

_Bắc anh yêu em

_em..cũng thế

[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ