Chương 6: Rời Đi.

466 51 0
                                    

Nhà tù thành phố A gồm hai dãy nhà giam. Dãy nhà giam phía tây giam giữ tù nhân nam, dãy phía đông giam giữ tù nhân nữ. 

Từ lúc thấy Nguyễn Nhã Văn cùng Lâm Tĩnh, tù nhân số 9 đã để ý đến hai người rất lâu. Hắn là một trong số các tù nhân nhận án chung thân vì tội giết người hàng loạt và hiếp dâm, đang chờ ngày bị đưa ra tử hình.

Lúc hắn tỉnh lại sau thời gian hôn mê đã bị hành động của những người xung quanh làm sợ hãi. Nhưng thật may mắn là hắn thức tỉnh dị năng hệ hoả, một phát đốt cháy mấy con tang thi cùng người bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, rất có thể ông trời cảm thấy hắn giết người là đúng, những con đàn bà khốn nạn được phục vụ hắn không những không vui mà còn tỏ ra ghê tởm hắn, mấy con đó thật đáng chết. Hắn cảm thấy bản thân mới đúng là con của ông trời, không những cứu hắn thoát khỏi cái chết còn ban cho hắn sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Tù nhân số 9 rất vui vẻ cười lớn, lom khom bám theo người phụ nữ mà hắn thèm muốn. Hắn muốn làm nhục cô ta, khiến cô ta quỳ lại dưới thân mình vì dám từ chối tình cảm của mình.

  ————Tui là dãy phân cách————

[Tích! Ký chủ hiện tại có 54 điểm tích phân. Ngài có muốn dùng nó tăng cấp kỹ năng hay không?]

"Tăng cấp kỹ năng sao?" Nguyễn Nhã Văn không nghĩ tới việc này.

[Tăng cấp kỹ năng thân thể sẽ giúp ngài tăng tố chất bền bỉ, sức mạnh, tốc độ. Còn tăng cấp tinh thần lực là giúp cảm quan não bộ của ngài quan sát được thế giới xung quanh một cách dễ dàng. Đến cấp độ nhất định còn có thể điều khiển ý thức giết người từ xa.]

Hèn gì sức mạnh mình tăng nhiều như vậy, có thể một phát chém đứt đầu tang thi. 

"Để đó trước đi." Nguyễn Nhã Văn đạp đổ cửa phòng kho. Hai người nhanh nhẹn đi vào trong mở nắp hộp súng ra xem.

Là súng trường M4A1, bên cạnh còn có một thùng đạn dược. Nguyễn Nhã Văn mỉm cười, rốt cuộc có vũ khí mạnh.

"Em biết dùng không?" Cô quay sang hỏi Lâm Tĩnh đang thở dốc. Lúc này Nguyễn Nhã Văn mới để ý tới khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi của nàng.

Nguyễn Nhã Văn đặt lại súng vào hộp, bước nhanh đến dùng tay không bị bẩn khẽ vuốt khuôn mặt nàng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"

Lâm Tĩnh mệt mỏi lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, rất mệt và đau đầu.

[Ký chủ đừng lo. Cô ấy chỉ là dùng dị năng quá sức mà thôi, nghỉ ngơi nửa ngày là ổn.]

"Em đừng dùng dị năng nữa, nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để chị lo." Nguyễn Nhã Văn theo thói quen muốn hôn Lâm Tĩnh. Nhưng lần này Lâm Tĩnh không cho cô thực hiện được. Nàng quay mặt đi ra ngoài và không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Nguyễn Nhã Văn bối rối, hai tay chống hông nhìn bóng lưng của nàng rồi thở dài một tiếng, ở trong đầu nói với hệ thống: "Tôi có thể bỏ mấy thứ này vào túi đồ hệ thống không." Không phải câu hỏi mà là câu ra lệnh trá hình.

[Có, có thể] Hệ thống ngập ngừng đáp.

[Ngài chỉ cần để tay lên trên đó rồi suy nghĩ trong đầu thu hồi. Vật phẩm sẽ ngay lập tức được thu vào túi đồ.]

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ