Chương 18: Điên Rồ.

264 41 0
                                    

"Mẹ, con muốn cái bánh đó!" Đứa bé trai duy nhất trong phòng đột nhiên ra tiếng, khuôn mặt cậu bé rất kiêu căng, tay chỉ vào chiếc bánh mà Vương Hiểu Đồng đang ăn.

"Có thể cho con tôi một chiếc bánh quy được không?" Người mẹ lúc này cũng tỏ ra đáng thương nhìn bọn họ.

Vương Hiểu Đồng bối rồi, nàng cũng hơi động dung nhưng lại không dám vì ánh mắt lãnh đạm của Nguyễn Nhã Văn đang quan sát mình. Lúc này Phó Du ở bên cạnh thấy thế nhịn không được nhớ tới cô con gái của mình, hắn từ trong ba lô lấy ra một cái bánh cùng chai nước đưa cho gia đình bọn họ.

"Cám ơn anh nhiều lắm, thật sự cám ơn anh." Người mẹ nhận lấy đưa cho đứa con trai, liên tục mỉm cười cám ơn.

"Không! Con muốn ăn cái bánh kia cơ!" Đứa bé trai ngồi phịch xuống đất, hai chân đá lung tung hờn dỗi chỉ về cái bánh của Vương Hiểu Đồng.

"Mày có ăn không hay để tao đút mày cho quái vật ăn!" Người bố bên cạnh nhịn không được quát lớn, mắt ông ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm đứa con trai, khuôn mặt xuất hiện những đường gân xanh tím lúc ẩn lúc hiện rất đáng sợ.

Người con trai sợ hãi khóc oà lên, người mẹ vội ôm cậu vào lòng dỗ dành. 

Nguyễn Nhã Văn nhấc đầu lên, ánh mắt lạnh đạm nhìn mọi thứ. Cô tiến đến bên tai Hứa Vũ xì xầm vài câu, nhìn nàng khuôn mặt chuyển sang trắng bệch liền từ trong túi móc ra dao găm sắc bén đưa cho nàng.

Hứa Vũ cầm lấy cây dao, đôi mắt nhìn vào con ngươi bình tĩnh không gợn sóng của Nguyễn Nhã Văn mà thở dài trong lòng. Tự nhủ một hồi lâu, nàng nắm chặt vũ khí trong tay hướng cô gật gật đầu.

"Tốt nhất là bà nên mang con trai cách xa ông ta ra. Trong lát nữa, chồng bà sẽ biến thành tang thi." Nguyễn Nhã Văn tựa đầu vào đầu của Lâm Tĩnh bình tĩnh thốt ra lời nói nhưng khiến mọi người trong phòng hốt hoảng quay đầu nhìn người đàn ông đang có dấu hiệu biến dị.

"Cô bị điên sao mà nói thế! Chồng tôi anh ấy rất bình thường, đừng nghĩ rằng các người cho tôi đồ ăn nên muốn nói gì thì nói!" Người phụ nữ gắt giọng lên trừng mắt nhìn Nguyễn Nhã Văn, miệng dù nói không tin nhưng vẫn cố đẩy con trai cách xa chồng mình ra.

Người đàn ông giờ phút này bất lực ngồi cách xa ra vợ con mình, tay bấm vào sàn nhà cố gắng thều thào: "Giết tôi, làm ơn giết tôi…"

"Ông xã ông nói cái gì thế! Ông sẽ không có chuyện gì đâu hu hu…" Người vợ ôm chầm lấy chồng mình khóc lên. Bà biết vì cứu bà và con, chồng bà đã bị tang thi cào trúng nhưng bà vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật sắp diễn ra.

Nguyễn Nhã Văn ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người họ. Trong ký ức hiện lên cảnh bản thân cô khóc lóc ôm lấy chị hai mình trên giường bệnh, cái cảm giác bất lực đau khổ khó tả, và giờ tim cô lại cảm thấy rất trống rỗng. Rõ ràng cảm xúc trong lòng của Nguyễn Nhã Văn bây giờ đã bị chai sạn. Cô có thể ở trước mặt Hứa Vũ và Lâm Tĩnh mỉm cười, có thể tỏ ra yêu thương quan tâm bọn họ vì muốn họ cũng sẽ quan tâm đến cô. Cô muốn được hai người họ ôm lấy, làm những thứ mà chỉ những người thân thiết mới được làm,... Cô biết, bản thân thật cặn bã, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô chỉ cần đạt được mục đích mà mình muốn là được.


[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ