Mạt thế ngày thứ năm.
Vương Hiểu Đồng nhàm chán thử bật mở đèn điện trong nhà không ngờ bóng đèn thật sự sáng lên. Mọi người mới phát hiện ra ở trong căn cứ có thể tùy ý sử dụng điện. Trong nhà tắm cũng được Vương Hiểu Đồng dùng dị năng đựng đầy nước, rốt cuộc sau bao ngày ở dơ bọn họ cũng có thể tắm rửa sạch sẽ.
Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh vội ôm Vương Hiểu Đồng nói lời cảm ơn, Nguyễn Nhã Văn cũng không keo kiệt khích lệ nàng khiến nàng ngượng chín mặt.
Để cảm ơn Vương Hiểu Đồng vì nước tắm, mọi người nhường nàng đi tắm trước. Đến phiên Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh lại xuất hiện rắc rối vì… Không ai chịu nhường ai!
Hai người cứ giằng co qua lại và không chịu cho ai đi vào, Nguyễn Nhã Văn ôm mặt ngồi trên sô pha nhìn hai người đấu võ mồm mà run người vì sợ hãi. Cô rất thắc mắc tại sao hai người có thể linh hoạt miệng lưỡi như vậy. Nhưng rồi đại tiểu thư vì vốn từ chửi người hơi ít nên đã để thua Hứa Vũ, tức tối cầm váy ngồi xuống bên Nguyễn Nhã Văn một cách bực bội. Nguyễn Nhã Văn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía trước không nhúc nhích, sợ nàng sẽ phát giận lên chính mình.
"A!" Lâm Tĩnh cấu một phát vào vai Nguyễn Nhã Văn, chưa để cô hét lên bản thân đã hét lên trước. Nguyễn Nhã Văn chỉ có thể âm thầm chịu đựng để nàng trút giận.
"La la la… Hừ!" Một tiếng sau, Hứa Vũ bước ra với áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Nguyễn Nhã Văn, nàng vui vẻ ngâm nga nhằm chọc tức thêm Lâm Tĩnh.
Nhìn Hứa Vũ vui vẻ như vậy Lâm Tĩnh thật muốn dùng lôi hệ phách nàng một trận, nhưng rồi một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu. Nàng mỉm cười nhìn Hứa Vũ, kéo tay Nguyễn Nhã Văn đang ngơ ngác cùng đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa phòng còn đắc ý nhìn Hứa Vũ một cái.
Hứa Vũ: !
Nguyễn Nhã Văn: ?
Vương Hiểu Đồng: "..."
Lâm Tĩnh vừa đóng cửa lại liền sửa lại thái độ đắc ý. Nàng vẫn bực bội không thèm xem Nguyễn Nhã Văn mà lo cởi đồ thể thao trên người chính mình.
Nguyễn Nhã Văn nhìn thân thể nàng bày ra trước mắt mà nuốt một ngụm nước miếng. Mấy ngày hôm nay ngoài dùng nước rửa mặt rửa tay chân ra thì mọi nơi khác trên người đều không đụng tới nước nên trên người bọn họ ngoài mùi xác sống ra còn kèm theo mùi mồ hôi khó chịu. Có điều mỗi lần ôm hôn Hứa Vũ hay Lâm Tĩnh, trên người cả hai đều có một mùi thơm dịu nhẹ thơm tho đặt biệt làm cô rất ganh tị.
Nguyễn Nhã Văn ôm lấy Lâm Tĩnh từ phía sau, cằm gác lên vai nàng hít một hơi sâu, nhìn dáng người xinh đẹp phản chiếu trong gương mà khẽ cười nỉ non: "Em thật xinh đẹp. Trên người cũng thơm nữa, chị thật thích."
"Thật?" Lâm Tĩnh một bên mày nhếch lên nhìn cô hỏi.
"Thật mà." Nguyễn Nhã Văn gật đầu, nói xong còn không quên đưa tay bóp lấy một bên mông nàng.
Lâm Tĩnh để cô tùy ý tác quái trên người mình, bỗng nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó cau mày quay qua hỏi Nguyễn Nhã Văn: "Cái tên đội trưởng gì gì đó với chị, hai người rất thân nhau sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Gl+Futa+ NP] SONG SONG
Ciencia FicciónTruyện futa-gl, mạt thế, hệ thống, np, nhất công đa thụ.