Chương 1: Chết...

970 61 0
                                    

"Toà tuyên bố, bị cáo Nguyễn Nhã Văn bị phán 5 năm tù giam vì tội cố ý giết người không thành, lập tức thi hành án!"

Đó là những gì mà tôi nhận được khi cố giết một tên cặn bã đã làm hại người chị gái của tôi. Hắn ta chỉ bị đâm một nhát ở bụng nhưng chị ba yêu quý của tôi lại bị hắn xâm phạm và đã tự sát một cách đau đớn. 

Hắn cùng đám bạn rác rưởi của mình cười cợt nhìn tôi đầy chế giễu, nhưng sau đó ánh mắt bọn chúng lại tỏ ra kinh ngạc và lo lắng vì tôi cũng đã nở một nụ cười thật tươi với bọn họ. Nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý của tôi khiến các cậu ấm như bọn họ cảm thấy hốt hoảng mà nhớ tới lúc trước, nếu không có cha bọn họ tới kịp và khống chế tôi thì bọn họ đã trở thành những cái xác lạnh lẽo. Thật tiếc là một tên khốn trong số đó đã không tới toà án hôm nay.

Tôi ôm mối hận thù này đi vào ngục tù. Tôi thề. Tôi sẽ không bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy, cứ chờ đó… Tôi sẽ để tất cả các người chôn cùng với chị gái tôi, chị gái tội nghiệp của tôi...

.........

Tôi là Nguyễn Nhã Văn, năm nay 27 tuổi và từng là một đặc chủng binh tinh nhuệ. Tôi sinh ra đã là một người dị loại vì có cả bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ, cũng vì lẽ đó mà cha mẹ xem tôi như một quái thai, luôn dùng ánh mắt khác thường và thái độ ghét bỏ mà dạy dỗ tôi bằng những trận đòn roi và mắng mỏ mỗi ngày. 

Cha tôi là một kẻ nghiện rượu. Trời vừa tờ mờ sáng là ông ấy đã đến quán cháo nhà bà Tư để mà làm vài ly, sau đó lang thang khắp nơi tìm người uống rượu đến trời chập tối mới chịu về. Ông ấy tha thiết ước ao có một đứa con trai nhưng lại sinh ra ba chị em chúng tôi, mà tôi lại là con gái út lại khác biệt vì có thêm vòi voi. Ông ấy cho rằng tôi đã giết con trai ông ấy để sinh ra đời, lúc nào cũng hận tôi và đánh đập tôi mỗi lần ông ấy thấy chướng mắt. Tôi rất hận ông ta!

Còn mẹ tôi, một người phụ nữ 'đáng thương', say mê với những con số lô đề, tiền ăn không có nhưng tiền dùng để đánh số đề thì lúc nào cũng thấy. Nếu hết tiền đánh đề thì bà ấy sẽ giả bộ bị bệnh và những người bạn đến thăm bà ấy sẽ cho ít tiền cùng quà, hoặc là mượn nợ hàng xóm để tiếp tục cuộc vui kích thích khi áp tai nghe, nghe những con số trên đài radio lúc 5 giờ chiều. 

Ba chị em chúng tôi lớn lên với những trận đòn roi mắng mỏ, không được đi học, không được ăn no, phải đi nhặt ve chai hay phụ quán để mà trả tiền cho những người mà cha mẹ tôi đã nợ.

Cuộc sống của chúng tôi thay đổi khi mà mẹ tôi sinh thêm một cậu em trai, đúng với những gì mà họ mong muốn. Và rồi…

Họ ôm em ấy cùng nhau trốn đi biệt tích, bỏ lại chị hai tôi vừa 14 tuổi, chị ba 10 tuổi và tôi chỉ mới 7 tuổi.

Họ thật đúng là một cặp cha mẹ vĩ đại!

..…..

Chị hai tôi là một người có ngoại hình gầy ốm bẩn thỉu, tóc tai lúc nào cũng bù xù như ăn mày, nhưng chị ấy lại có một trái tim rất ấm áp và đầy trách nhiệm. Chị ấy sẽ mang theo chúng tôi đi nhặt ve chai, mua những món ăn mà chúng tôi thèm cho chúng tôi và chị ấy chỉ đứng nhìn mỉm cười. Cảnh tượng ấm lòng ấy luôn in sâu vào trong đầu tôi và đến giờ phút này tôi vẫn luôn nhớ kỹ.

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ