Chương 17: Căn Cứ Quốc Gia.

310 48 0
                                    

Để thuận tiện cho việc đi lại, Phó Du đề nghị tìm phương tiện thích hợp để di chuyển. Sau khi tìm kiếm rất lâu thì cũng chọn ra được hai chiếc xe Jeep ưng ý. Nguyễn Nhã Văn cho mọi người nghỉ ngơi một buổi tối để mai còn lên đường sớm, chính mình lại nhận nhiệm vụ mới của hệ thống.

[Đinh! Tiêu diệt thực vật biến dị cấp 1. Khen thưởng một tấm bùa tàng hình.]   

Nguyễn Nhã Văn rất tò mò công dụng của đồ vật khen thưởng, liệu nó có thật sự giống như tên gọi biến cô thành người tàng hình thật không? 

Lâm Tĩnh ngồi xuống bên người Nguyễn Nhã Văn, sau đó dùng chân gác lên đùi cô bắt cô xoa bóp cho nàng ấy: "Đau ê ẩm cả người, chị mau mau giúp người ta xoa xoa."

Nguyễn Nhã Văn cong môi nghe Lâm Tĩnh nũng nịu, hai tay cũng rất nghe lời nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Hứa Vũ thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, dùng chân gác lên đùi còn lại của cô.

"Chị cũng nhức nữa, em mau xoa cho chị đi."

Nguyễn Nhã Văn chưa kịp đáp ứng, bên cạnh cô Lâm Tĩnh đã nổi cáu lên: "Dựa vào cái gì Nhã Văn phải xoa bóp cho cô, rõ ràng là tôi chiếm chỗ trước!"

"Thì kệ cô chứ, tôi cũng bị cô quật cho ê ẩm đây." Hứa Vũ bĩu môi phản bác.

"Cô! Nhã Văn, chị mau xoa cho em trước, không được xoa cho cô ta!" Lâm Tĩnh kéo tay Nguyễn Nhã Văn về phía mình.

Hứa Vũ cũng không chịu yếu thế, ôm lấy cả người Nguyễn Nhã Văn vào lòng trước sự bực tức của Lâm Tĩnh.

"Hứa Vũ Vũ Vũ! Cô đúng là cái đồ đáng ghét, khó ưa!" Lâm Tĩnh không chịu nổi nữa đứng dậy đòi solo 1-1 với Hứa Vũ.

"Được thôi. Lần này tôi sẽ đập cô ra bả." Sau đó hai người không cần phải chờ Nguyễn Nhã Văn đốc thúc tập luyện liền đánh nhau khí thế, đến cả Phó Du cũng hâm mộ tinh thần siêu tốt của hai người.


Buổi tối 11 giờ, căn phòng đã chìm vào yên ắng. Bên ngoài buổi sáng nắng gắt nhưng buổi tối gió thổi từng luồng mạnh mẽ khiến người ta run rẩy tay chân vì lạnh lẽo. Ngôi nhà hai tầng của Phó Du cũng thuộc hạng cao cấp, xung quanh trồng mấy loại dây leo thực vật, hoa thơm loè loẹt. Những luồng khóm dây leo cây trầu bà buổi sáng còn màu xanh rực rỡ tươi tốt ban đêm lại quỷ dị biến màu nâu đậm, từng dây từng dây bò lút nhút như những con rắn trong đêm.

Vừa cảm nhận được Nguyễn Nhã Văn tới gần, bọn chúng liền kéo nhau nhanh như chớp bò đến muốn quấn lấy cô.

Nguyễn Nhã Văn không hốt không hoảng tránh thoát từng dây leo, phân ra một tia tinh thần lực quan sát cây chủ mà hệ thống nói.

"Đây rồi." Nguyễn Nhã Văn bắt lấy dây leo nhọn hoắt muốn đâm lấy chính mình, thả ra làn khói đen trong tay khiến dây leo hoảng loạn rụt trở về. Cô thừa cơ chui người theo nó vào luồng dây leo, nhổ tận gốc rễ nó lên.

Cây dây trầu bà biến dị dường như hoảng sợ, ở trong tay Nguyễn Nhã Văn giãy giụa muốn tránh thoát khỏi móng vuốt của cô. Nhưng Nguyễn Nhã Văn sao có thể buông tha cho nó, một phát bứt hết luống dây dư thừa còn lại, chỉ giữ lại đúng một cọng dây leo giống như roi tiên.

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ