Nhà tù thành phố A được xây ở khu vực ven biển Hải Châu thành phố A. Bên trong nhốt tù nhân hình phạt từ nhẹ đến nặng. Để tù nhân không thể trốn thoát, hàng rào thép xây xung quanh cao hơn hai mươi mét, không chỉ thế, mỗi góc khuất bốn phía còn xây cả bốn đài quan sát.
Nguyễn Nhã Văn muốn đưa cho Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ mỗi người một cây súng ngắn của mình nhưng hai người từ chối vì không biết dùng, sợ làm cô hoặc chính mình bị thương.
"Sau khi ra khỏi đây, em dạy chị bắn súng được không?" Hứa Vũ vẫn ăn mặc bộ đồ tù nhân, tóc thẳng dài buộc lại thành tóc đuôi ngựa, mỉm cười nhìn Nguyễn Nhã Văn.
"Được." Nguyễn Nhã Văn gật đầu, sau đó quay sang hỏi Lâm Tĩnh: "Em có muốn học luôn không?"
"Không cần, hừ!" Đại tiểu thư dỗi, các ngươi tự đi mà cùng nhau học, bổn tiểu thư không cần.
"Phụt!" Hứa Vũ che miệng cười một tiếng trêu chọc: "Tôi nói này giám thị Lâm. Cô còn tưởng bây giờ là thời bình sao. Với cái thân hình mảnh mai như cô mà không chịu học mấy môn phòng thân, coi chừng mấy tên đàn ông bẻ gãy. À, với lại ba cô hình như quên cô luôn rồi nhỉ?"
Lâm Tĩnh nghe thế giận dữ dùng tay muốn triệu hồi ra dị năng hệ lôi của mình dạy cho Hứa Vũ một bài học nhưng bị Nguyễn Nhã Văn bắt tay cản lại. Nàng giận dữ dùng tay khác chỉ vào mặt Hứa Vũ mắng: "Còn cô, nhìn xem cái môi của cô kìa. Chẳng khác gì tang thi ăn thịt người, cái môi gì mà đỏ chót!"
Nguyễn Nhã Văn mím môi nén cười.
"Sao! Cô có ý gì, môi tôi là môi đỏ tự nhiên biết không. Nhìn xem cái môi trắng bệch của cô, có chó mới thèm gặm!" Hứa Vũ cũng không yếu thế mắng lại nhưng lại làm Nguyễn Nhã Văn cười không nổi. Ý là bảo cô là chó đấy à?
"Cô!..."
"Thôi. Hai người có thôi đi không." Nguyễn Nhã Văn chắn giữa hai người, sau đó bị hai người không thương tiếc đánh vào bụng rồi rời đi. Để lại Nguyễn Nhã Văn đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì.
"Haiz, đúng là phụ nữ thật khó hiểu, đến cả mình cũng là phụ nữ mà cũng không hiểu gì." Nguyễn Nhã Văn ngơ ngác thở dài nghĩ thầm.
"Á! Có yêu quái, cứu tôi với!" Một tiếng la hét thất thanh khiến người ta liên tưởng đến tám mươi kiếp nạn của Ngộ Không và một kiếp nạn của Đường Tăng. Đi theo tiếng gọi, ba người Nguyễn Nhã Văn dòm qua cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong.
Bên trong có hai tù nhân nữ, một người đã biến thành tang thi đang đuổi theo người còn lại, người còn lại ra sức chạy loạn trong phòng, không ngừng loạn phóng mấy quả cầu nước không có uy lực gì. Bỗng "rầm!" một tiếng, tang thi ngã lăn ra sau vì chân dẫm phải sàn lát trơn trượt, đầu nó tự động đập vào bàn gỗ mà chết.
Ba người: ???
Có vẻ như hệ dị năng nào cũng không phế, chỉ là người sử dụng chúng biết dùng hay không mà thôi.
Nguyễn Nhã Văn dùng súng bắn nát ổ khoá, nữ tù bên trong nhanh nhẹn bước ra, mặt mũi khóc tèm lem ôm lấy Hứa Vũ: "Chị Vũ hu hu hu… bà Năm biến thành quái vật rồi hức… bà ấy còn muốn ăn thịt em…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gl+Futa+ NP] SONG SONG
Fiksi IlmiahTruyện futa-gl, mạt thế, hệ thống, np, nhất công đa thụ.