Chương 9: Nhã Văn - Hứa Vũ (H)

1.3K 62 2
                                    

Đợi Nguyễn Nhã Văn cùng Lâm Tĩnh nhả môi nhau ra thì Hứa Vũ đã để nồi mì lên bàn một cách giận dữ. Nàng cảm thấy hết đói bụng ngang, nhưng khi Nguyễn Nhã Văn nhìn nàng, nàng lại chột dạ nhớ tới lúc trước mình gài bẫy cô.

"Ăn cơm."

Trời sẩm tối, khác với tiếng ồn ào quảng giáo cãi cọ ngày thường, bên trong nhà tù tĩnh lặng đến đáng sợ, nhiều lúc còn vang lên tiếng gào rống của tang thi. Ngoài Nguyễn Nhã Văn bốn người thoát khỏi nguy hiểm của ngày mạt thế bắt đầu, vẫn còn ba bốn ông trùm nhà tù khác sống sót và quan sát bọn họ từ xa, dường như sắp thực hiện một kế hoạch nguy hiểm nào đó.

"Hôm nay ba người lên trên ngủ đi, em sẽ ở dưới đây canh chừng." Nguyễn Nhã Văn tự động dọn dẹp nồi cùng bát để trong bồn rữa ở đó, nói với ba cô gái nằm lì trên sô pha.

"Em sẽ ở chỗ này với chị." Lâm Tĩnh đôi mắt lim dim đứng lên ôm cánh tay cô nũng nịu nói.

"Ngoan, em đi lên trên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, dù gì hôm nay em mệt cả ngày rồi." Sờ đầu nàng dỗ dành.

"Vậy em đi ngủ trước đây." Haiz, cúp điện được rồi cúp nước làm chi không biết, thật muốn tắm táp một trận. Ôi cái mùi xác chết thật kinh khủng. Lâm Tĩnh chỉ biết thở dài than vãn trong lòng mà đi lên lầu. Vương Hiểu Đồng sợ hãi Nguyễn Nhã Văn nên cũng đi theo Lâm Tĩnh, chỉ còn lại Hứa Vũ vẫn nằm im bất động trên ghế.

"Em định mang mấy cái trang bị đó đến khi nào?" Hứa Vũ nghi hoặc nhìn cô hỏi.

Nguyễn Nhã Văn nghe vậy gương mặt cũng lộ ra vẻ ghét bỏ. Cô cởi hết trang bị ra để trên bàn tiện tay cầm lấy, trên người chỉ chừa lại chiếc quần hộp quân đội cùng áo ba lỗ bó sát người, ngã người dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt. Trong đầu xuất hiện gương mặt bẩn thỉu đáng sợ của tang thi, cảnh cô chém giết bọn họ, cảnh những tên tù nhân quỳ lạy xin cô tha mạng, đan xen với đó là cái chết của chị gái cô, ánh mắt đau khổ và bức thư tuyệt mệnh. Trán Nguyễn Nhã Văn bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt trắng bệch, cả người bắt đầu run rẩy trong vô thức. 

Bỗng một tia mát lạnh truyền đến từ khuôn mặt, chiếc khăn nhúng nước cứ thế lau chùi vết bẩn trên mặt cô, từ trán, má, cổ,... Đến cả cơ bụng cũng được lau chùi tỉ mỉ.

Nguyễn Nhã Văn nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay muốn cởi chiếc quần mình ra vào trong tay. Cô mở mắt ra và kéo Hứa Vũ vào trong lòng ngực, khoá lại tiếng kinh ngạc sắp thốt ra từ miệng của nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn kiểu Pháp dường như muốn đốt cháy cơ thể cả hai. Nguyễn Nhã Văn rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hứa Vũ, tiếp theo hôn lát đát trên gương mặt nàng. Đôi môi ướt át chạm vào vành tai khiến Hứa Vũ run rẩy một chút, đôi tay bám lấy vai của Nguyễn Nhã Văn, nghiêng đầu để cô hôn thuận tiện hơn.

Nguyễn Nhã Văn thở dốc liếm mút vào cần cổ trắng nõn của nàng, lướt xuống khẽ cắn xương quai xanh, mỗi khi môi cô di chuyển đến đâu làn da của Hứa Vũ liền trở nên đỏ ửng tới đỏ. Hứa Vũ kéo tóc cô, cả hai bắt đầu trao lại môi lưỡi. Tàn sát bữa bãi trong khoang miệng nàng, tay Nhã Văn cũng không lười biếng chui vào lớp áo sờ soạng eo nàng.

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ