Chương 20: Bị Uy Hiếp.

278 39 0
                                    

Buổi ban chiều, Nguyễn Nhã Văn cùng ba cô gái ngồi tụ lại với nhau dùng bữa cơm nóng hổi ngon lành mà người người hâm mộ lúc bây giờ. Thịt chuột nướng thơm phức, cơm trắng mềm mại cùng rau muống chua trộn giá đổi từ hệ thống. Lâm Tĩnh lôi hệ dị năng vừa thăng cấp 2 xong cũng cảm thấy rất đói bụng, ăn hết cả ba bát cơm trong tích tắc.

Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc, Nguyễn Nhã Văn tiếp tục dạy ba người tập luyện cách chiến đấu cùng lên đạn bắn súng.

Cô bảo cả ba tấn công chính mình, Hứa Vũ vừa nghe cô nói dứt câu liền tung một cú đá chưa được chuẩn lắm ngang eo Nguyễn Nhã Văn và bị cô bắt lấy dễ dàng. 

"Lực quá yếu…" Nguyễn Nhã Văn bắt lấy cổ chân Hứa Vũ sửa lại cho đúng trọng tâm ra đòn. Lâm Tĩnh bên cạnh chớp lấy thời cơ nắm chặt tay hướng về eo sườn Nguyễn Nhã Văn đánh tới.

"Khá lắm, bắt điểm yếu rất nhanh nhưng tốc độ quá chậm." Nói xong liền đánh lên tay Lâm Tĩnh khiến nàng la lên.

"Chị làm gì mà đánh đau thế, đỏ luôn rồi này." Lâm Tĩnh cắn môi giận dỗi, tay phải quét ngang hướng gương mặt Nguyễn Nhã Văn, chân cũng linh hoạt tránh né những cú đá không phát quá nhiều lực của cô. 

Vương Hiểu Đồng bên cạnh cũng không thua kém, liên tục dùng dị năng đánh lên người Nguyễn Nhã Văn dù nó không làm cô chịu tổn thương. Nhưng nhờ sử dụng dị năng liên tục, nàng cảm nhận được việc sử dụng dị năng càng lúc càng linh hoạt, có điều thân thể rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

Ba cô gái mỗi người mỗi vẻ, người đầu đầy mồ hôi nhưng ánh mắt đều rất kiên định, dù miệng không thiếu than vãn nhưng tay chân lại thành thật học tập rèn luyện kỹ năng chiến đấu. 

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ao!" Nguyễn Nhã Văn mới dừng lại, đi lên trước một bước liền bị vũng nước dưới chân làm trượt ngã trên sàn. Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh thấy thế liền phì cười ra tiếng, không ngừng nằm lên người cô trêu chọc đánh yêu trả thù lúc nãy cô không nương tay.

Nguyễn Nhã Văn ôm lấy Hứa Vũ nhấc bổng lên vứt hướng sô pha, sau khi thấy nàng tiếp đất thành công thì vội bắt lấy tay Lâm Tĩnh đang tính toán bỏ chạy lên lầu. Thấy mình bị bắt lại dễ dàng như vậy, Lâm Tĩnh cũng không trốn nữa mà cười hì hì nhảy cẫng lên ôm cổ Nguyễn Nhã Văn hôn tới tấp, hai chân quấn quanh eo cô chặt chẽ không xuống.

Nguyễn Nhã Văn mất thăng bằng cũng ngã lên sô pha, ba người phút chốc loạn thành một đoàn làm Vương Hiểu Đồng bên cạnh vừa tủi thân vừa ganh tị. Dường như nàng không có cách nào có thể chen vào mối quan hệ của bọn họ.

"Cốc cốc! Cốc cốc!"

Vương Hiểu Đồng giật mình bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nàng theo bản năng đi ra mở cửa, nhìn bên ngoài một đoàn người đàn ông ăn mặc quân phục nghiêm trang hung ác nhìn mình phút chốc gương mặt trắng bệch lui về phía sau.

Người đàn ông trung niên đi đầu vội nở nụ cười đi vào trong phòng, nhìn ba cô gái áo quần xộc xệch trên sô pha bỗng chốc đứng hình mấy giây. 

Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh vội kéo áo che lại eo bị đẩy lên lúc này, gương mặt khó chịu nhăn lại vì bị mấy tên đàn ông nhìn chằm chằm. Nguyễn Nhã Văn cau mày đứng lên che chắn tầm nhìn của bọn họ về phía hai người, lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì đây đội trưởng Thạch?"

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ