Chương 23: Nhiệm Vụ.

492 44 3
                                    

Mạt thế ngày thứ 8.

Đoàn xe bọc thép chạy băng băng trên đường lớn, xung quanh, dưới gầm mà xe đi qua đều để lại những lớp thịt nhầy nhụa ghê tởm. Các thành viên trên xe đều được trang bị đầy đủ vũ khí cùng đồ phòng hộ. Ánh mắt của bọn họ đầy vẻ nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng toả ra sát khí kinh người.

Hôm nay Nguyễn Nhã Văn đi theo Thạch Hiếu ra ngoài nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bọn họ chia làm hai đội do Thạch Hiếu đảm nhận đội trưởng, nhiệm vụ của họ là đến nhà máy Vĩnh Sơn ở phía nam thành phố H tìm tư liệu nghiên cứu tư mật và bảo vệ an toàn của một người đưa trở về căn cứ.

Trên xe, Lâm Tĩnh hai tay áp vào kính xe dán mắt nhìn bên ngoài miệng hỏi Nhã Văn: “Nhã Văn, là do em ảo giác đúng không? Sao em cứ cảm thấy tang thi di chuyển nhanh hơn trước thì phải…" 

"Không phải ảo giác, bọn chúng cũng đang tiến hoá." Nguyễn Nhã Văn từ hệ thống biết được trận sương mù hôm trước đã kích thích tang thi xảy ra tiến hoá, cũng biết trong đầu bọn chúng đã hình thành tinh hạch, có thể đào lấy sử dụng. Cô ngồi ở ghế phụ, dùng tinh thần lực điều khiển cây dây trầu bà đâm sâu vào đầu tang thi, liên tục cuốn lấy tinh hạch bên trong não của bọn chúng cất vào không gian hệ thống mà không một ai khác biết.

Cây dây trầu bà biến dị cũng không phải dễ dàng thu phục như vậy, nhiều khi Nguyễn Nhã Văn thu hồi tinh thần lực nó đều sẽ tấn công ngược lại cô. Cô chỉ có thể dạy dỗ nó từng tí một, bứt lá, bứt vỏ khiến nó run người trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Trong xe bao gồm Nguyễn Nhã Văn, Lâm Tĩnh, Hứa Vũ cùng Vương Hiểu Đồng. Thạch Hiếu làm tài xế, hắn nhìn Nguyễn Nhã Văn ra tay dứt khoát giải quyết một đống tang thi trong lòng rất là kinh ngạc cùng ganh tị. Hắn cũng là năng lực giả hệ Kim, có thể biến thân thể cứng cáp như sắt khiến tang thi không thể dễ dàng làm hắn bị thương, nhưng so với sức mạnh khủng bố của Nguyễn Nhã Văn thì còn kém xa.

"Xem ra sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm rồi." Thạch Hiếu cảm thán nói, trong đầu tìm cách làm sao để Nguyễn Nhã Văn thoát khỏi mấy cô gái trói buộc ngồi ghế sau.

Xe cán nát tang thi chặn đường, súng cùng năng lực giả trên bốn chiếc xe cũng liên tục tấn công bọn chúng. Nguyễn Nhã Văn tiếc nuối tinh hạch trong não chúng, thầm nghĩ tối nay sẽ quay lại thu thập sau.

Sau ba tiếng dài chạy xe, bọn họ cũng tới được khu công nghiệp Số 9, nơi này gồm nhiều công ty nhà máy do nhà nước đầu tư xây dựng, quy mô rất lớn cho nên số lượng tang thi cũng không hề ít, đều là công nhân làm việc bên trong biến thành.

Nguyễn Nhã Văn đẩy cửa xuống xe, cây dây trầu như xích sắc ngàn tấn linh hoạt trói lại mấy chục tang thi bên nhau, "xoẹt" một cái liền cắt lìa đầu chúng khỏi thân xác. Cô mặt không đổi sắc cong môi cười, cảm thấy càng ngày càng có hứng thú với việc giết chóc này.

Mọi người cũng lần lượt xuống xe. Lâm Tĩnh, Hứa Vũ, Vương Hiểu Đồng cầm súng Nhã Văn đưa cho thay nhau bắn tang thi, dù sắc mặt không được tốt cho lắm nhưng kỹ thuật tiến bộ hơn trước rất nhiều.

"Cứ đánh như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta cần phải dẫn dắt lượng lớn tang thi rời khỏi chỗ này để tìm đường đi vào bên trong." Thạch Hiếu bắn gục một con tang thi, cau mày nhìn Nguyễn Nhã Văn nghiêm túc nói.

[Gl+Futa+ NP] SONG SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ