Chap 15: Xa rồi

64 4 0
                                    

Anh có hay rằng trong đời em. Khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh.
========================
Lúc chuẩn bị lên máy bay Fluke khóc bù lu bù loa miệng thì cứ lẩm bẩm nào là tại sao cậu bỏ tớ? Nào là đừng đi mà, vân vân mây mây. Báo hại Ohm đứng kế bên dỗ gần chết mới chịu nín. Cậu kéo vali qua cánh cửa đó, ngoái đầu lại khi nghe ai đó kêu lớn:

-Ya Prem Warut phải thực hạnh phúc đấy nhé! Tớ sẽ qua thăm cậu sớm thôi - Fluke đưa tay lên miệng kêu lớn rồi vẫy vẫy tay. Cậu chẳng nói gì chỉ mỉm cười.

 Hạnh phúc? Nên nói với Boun thì hơn, vì anh chính là hạnh phúc của cậu mà... 
Sau một ngày mệt mỏi thì máy bay cũng hạ cánh. Nước Mỹ xa lạ trước mắt cậu. Từ giờ cậu phải tập làm quen với môi trường, con người và cuộc sống nơi đây. Hơn hết, cậu phải quên đi một thứ. Là anh.. Cậu phải tập sống một cuộc sống không có anh. Có lẽ cậu phải để tình yêu, sự ích kỷ của bản thân lại trong một góc khuất trong tim mình. Nhường lại hạnh phúc của mình cho Jack với cái ý nghĩ rằng Jack sẽ chăm sóc tốt cho anh.

 -Tạm biệt anh - cậu khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn bầu trời nước Mỹ, gượng cười rồi cùng Kerry làm thủ tục.

Hít thở bầu không khi nơi đây, nơi đất nước lần đầu tiên cậu đặt chân tới. Cùng về nhà của Kerry, cậu ngại lắm, nhưng Kerry cứ nằng nặc bảo cứ ở nhà anh, sau đó liền một mạch xách vali đi. Sau khi tắm rửa, cậu đến bên cửa sổ, hoàng hôn LA tuyệt đẹp, cái màu tim tím kia thực làm con người ta cảm thấy thoải mái mà, ấy vậy mà tận sâu thẳm trong cậu lại héo úa vì cái người mang tên Boun kia. Đưa tay miết nhẹ khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười chua xót, cậu lại nhớ anh rồi... Nước mắt cứ thế mà lăn dài, đọng lại ở khoé mi. Cái đồ ngốc này, lý do ban đầu đến đây là muốn quên anh mà tiếp tục sống tiếp nhưng lúc đi lại muốn được anh giữ lại. Bật cười, tự trách bản thân ích kỉ, lắc nhẹ đầu để quên tất cả. 
Cậu rời phòng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu đặt ngoài sân, hóng mát được một lúc thì lù lù xa xa kia là một chàng trai. Nhìn xem, cậu ta khá thân thiện đó, chàng trai từ từ tiến về phía cậu. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì Kerry đã kể về cậu trai này cho cậu nghe rồi mà. Cậu trai từ tốn ngồi xuống cạnh cậu, chìa tay trước mặt, mỉm cười rồi cất lời: 

-Chào em! 

-Em chào anh. Anh cũng là người Thái sao? 

-Đúng rồi. Anh là Tin. 22 tuổi.

-Em là Prem. Rất vui được làm quen.

-Rất vui được làm quen. Anh có thế ngồi đây chứ? - Tin hỏi. Cậu chẳng nói gì chỉ mỉm cười gật đầu - Anh là bạn của anh Kerry hả? 

-Ừ. Em có nghe anh ấy kể về anh rồi. Hai người vẫn hạnh phúc chứ? 

-Ừ. Em thì sao? Người yêu em đâu? - Tính Tin khá thân thiện và vô tư. Nên cậu hỏi thẳng luôn

Prem lập tức tối sầm mặt lại. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao trong một tích tắc nào đó cậu có ý định sẽ trả lời Boun là người yêu của cậu. Nực cười ghê, cậu và anh đâu còn là gì của nhau, nói đúng hơn là cậu luôn thuộc về anh còn anh thì không còn thuộc về riêng cậu nữa rồi, ừ đó là sự thật đau lòng nhất quả đất này, Prem thầm nghĩ. 
Tin nhận ra Prem có vẻ không muốn nói về chuyện này thì lập tức xin lỗi:

-Anh xin lỗi. Anh không biết. Xin lỗi em nhiều.

-Không sao đâu ạ - Prem đáp

-Uầy đến đây rồi mà sao không ra ngoài? LA nhiều chỗ vui lắm! Em có muốn đi đâu không? Anh đi cùng em.

-Không làm phiền anh chứ? 

-Đừng ngại, chúng ta là bạn mà ^^

-Chờ em thay quần áo tẹo nhé!

-Ừ.

Cậu cùng Tin lượn lờ LA, chán chường lại chui tọt vào nhà hàng be bé ăn vài món ngon. Phải đây là cuộc sống cậu mong muốn, vui vẻ, vô tư, không hoài nghi. Nhìn ánh đèn lập loè kia, cả dòng người tấp nập nữa, LA đông đúc thế mà sao lòng cậu cô độc quá?...
----------------------------------

Anh từ lúc đọc được thư, cứ đứng ngồi không yên. Anh hết nhà rồi đến sân bay. Cũng chẳng có tâm trạng để đi làm. Kì lạ thật, rốt cuộc thì trong lòng anh cậu là cái gì? Lúc trước bao nhiêu thăng trầm cũng có cậu, cậu dùng tất cả sự dịu dàng của mình để chăm sóc anh, nói trắng ra là anh đã quen với việc có cậu bên cạnh, cùng cậu chia sẻ ti tỉ thứ trên đời... 

Anh bước đến cửa phòng cậu. Nắm tay gõ cửa như anh vẫn thường làm. Anh cứ gõ vậy, 1 lần, 2 lần, 3 lần và mãi mãi. Sao nó chẳng có hồi âm? Anh từ từ mở cửa phòng bước vào. Chậm rãi đi vào phòng cậu, mở tủ quần áo, trống hoác, trống hoác như chính tâm can của anh. Anh muốn gặp Prem quá! Anh chạm vào đồ vật cậu từng sử dụng, nằm trên giường cậu, vuốt ve cái chăn mà cậu hay cuộn vào mỗi tối. Cái chăn mà anh từng thấy cậu quấn tròn lại để che đi giọt nước mắt và những tiếng nấc. Nhưng lúc đó, anh đâu biết cậu khóc vì mình. Chiếc chăn đó, hơi ấm trên đấy vẫn còn sót lại , cái hơi ấm quen thuộc làm sao. Nhen nhóm đâu đây vài tia đau lòng khi anh nhớ về khuôn mặt của cậu lúc nghe anh kể về Jack. Khuôn mặt khắc hằn sự khổ đau vẫn cố gắng gượng cười. Hoá ra, Prem quan trọng với anh như thế...

-Em đi thật rồi hả Prem? - anh nhỏ nhẹ hỏi.

Cả ngày hôm đó, anh ở lỳ trong phòng Prem, cứ chạm tới chạm lui đồ đạc. Mặc kệ nỗi dày vò kia cau xé tâm can mình, anh chỉ cần Prem mà thôi!
------------------------------------

"Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là sự chia cách. Mà là mất đi trí nhớ. 
Quên đi mà người mình yêu hơn cả mạng sống. Quên đi người mà lúc trước đã vì mình mà làm tất cả
Để rồi người còn lại phải sống trong đớn đau"

Prem đi thật rồi. Có lẽ anh phải tập sống mà không có cậu ấy thôi. Phải chăm sóc Jack như Prem nói. Nhưng... Sao khó quá vậy? Rốt cuộc anh đến với Jack vì tình yêu hay vì sự thiếu vắng một hình bóng quen thuộc nào đó? Vừa quen thuộc, vừa xa lạ, cảm giác đó Jack cũng chẳng thể bù đắp được. Là ai vậy? Nghe quen lắm nhưng sao chẳng nhớ ra? Anh vốn chẳng bao giờ quan tâm Jack nghĩ gì. Bây giờ bảo anh chăm sóc Jack thay cậu. Cậu là người "anh yêu" và "yêu anh" từ lúc trước, Jack là người "yêu anh" bây giờ. Lại càng khó xử hơn khi anh biết sự thật.
Liệu... Cái tam giác tình luẩn quẩn này tới khi nào mới có hồi kết? Rồi cũng có người sẽ phải đứng sau tình yêu...

_________End chap 15_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ