Chap 23: Tự nhiên

60 3 0
                                    

Ngày hạ chí tháng tư. Prem thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, thay đồ rồi lên xe Kerry đã chuẩn bị sẵn đến công ty của Boun để kí hợp đồng. Cậu có chút bồn chồn, lo lắng. 
Đến cửa công ty, thấy Boun đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, nhìn cậu mỉm cười. Hờii ơi!! nụ cười cậu mong nhớ. Tim lần nữa chẳng nghe lời mà hẩng một nhịp. Thì ra là vẫn vậy, vẫn chưa một lần thôi rung động vì anh. Thẫn thờ một hồi, Prem cảm nhận vai mình bị lay nhẹ. 

-Làm gì mà thờ người ra thế em? Vào đi - Boun chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, bằng cách tự nhiên nhất choàng vai cậu.

-Khụ khụ anh Boun, phiền anh ... - Prem đỏ mặt, ho khan. Boun Noppanut dường như hiểu ý, tay lần nữa cho vào túi quần.

Mặt có vẻ rất thản nhiên nhưng trong lòng lại gào thét vì sự đáng yêu của người yêu mình. 

Boun dắt cậu đi tứ tung, đi mãi mới đến được phòng chủ tịch. Vừa định bàn công việc xong rồi trốn khỏi nơi này thì anh Boun có vẻ chẳng gấp rút gì mà hỏi linh ta linh tinh, nào là em có khoẻ không? Em sống như thế nào? Em ở đâu? Bla bla bla các kiểu. Mà mỗi lần cậu nhắc nhở thì lại bảo là vì tính chất của công việc. Ôi thôi thề có chúa, Prem Warut kiềm chế chứ không đã tẩn Boun một trận. Nói thì nói thế thôi chứ Prem đâu có nỡ thế.

-Boun tổng. Anh nghiêm túc một chút đi, những gì anh hỏi không liên quan đến vấn đề việc làm - Cậu cố làm ra vẻ mặt thản nhiên nói với anh.

 Nhưng đâu ai biết, cậu cố gắng lắm mới có thể không dao động trước anh được. Boun hiểu ý cậu, có hơi thất vọng nhưng vẫn nghiêm túc bàn giao kế hoạch rồi đưa cậu qua phòng làm việc của cậu trong thời gian ở lại, còn mình thì về lại phòng. 
____________________________

Thở hắt một hơi, anh cởi áo khoác ném lên ghế rồi cũng thả mình lên chiếc ghế đó. Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy . Có vẻ cậu không hài lòng khi anh làm như thế. Hai từ "Boun Tổng" từ miệng cậu nói ra trông nhẹ nhàng, bình thản tới thế mà tìm anh lại quặn đau. Sau một lúc miên man, anh bắt đầu trở lại làm việc, đôi khi quay qua nhìn bức tường ngăn cách giữa phòng mình và phòng Prem rồi tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc đó chăm chỉ làm việc, rồi những vẻ mặt chán nản khi không giải quyết được một vấn đề nào đó, quả rất đáng yêu.

Bên Prem, cậu cũng chẳng thoát khỏi sự hồi hộp, cậu sợ sau này phải đối mặt với anh nhiều hơn, phải nói chuyện với anh nhiều hơn, rồi phải làm như thế nào để tự nhiên nhất? 

Cậu thôi suy nghĩ và tiếp tục làm việc, được một lúc thì cũng mệt lả, cậu úp mặt xuống bàn rồi ngủ. Cậu mơ thấy có ai đó đắp cho mình một chiếc chăn, một chiếc chăn có hơi ấm quen thuộc lắm, rồi ai đó lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn đó, nó cũng quen thuộc. Hình như là .... Cậu nhớ cái nụ hôn này lắm, quen lắm......

_________End chap 23_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ