Chap 16: Khó quên

51 5 0
                                    

Nói lời chia tay chẳng phải vì hết yêu. Mà đơn giản... Chẳng thể bên nhau được nữa!!
=========================
Hôm nay anh cùng Jack đến trung tâm giải trí. Vốn anh chẳng muốn tới nhưng nơi như thế này, nhưng vì cậu, vì Prem dặn phải chăm sóc và yêu thương thằng bé. Chán chường bước theo Jack từ nơi này tới nơi khác. Đúng 9h tối, trung tâm nằm chính giữa khu giải trí có một vòi nước. Cứ 9h nó sẽ phun nước. Jack và anh đứng đó, khi vòi nước bắt đầu trào lên, cũng là lúc anh thấy hai con người nào đó, thực quen thuộc, thực thân thương. Một người mà anh thật nhớ, là người anh cảm thấy thiếu vắng, và một người còn lại. Là chính bản thân mình, hai người đừng giữa cái đài phun nước rộng lớn, trốn bảo vệ để vào được phía bên trong, cũng thật lạ. Bảo vệ đứng đó nhưng chẳng nói gì, có lẽ họ đã biết trước. Hai người con trai tươi cười cùng nhau, nói chuyện vui vẻ. Khi vòi nước tắt đi, cũng là lúc hình ảnh hai người con trai đó đắm chìm trong nụ hôn của chính mình xuất hiện. Thật hạnh phúc.
------------------------------------

Anh nắm tay cậu đi vào đài phun nước. Trưc đó anh còn nói nh gì đó vi bo v đng canh, mà cu cũng chng quan tâm. Anh và cu đng  gia cái vòng tròn ca cái đài nưc to ly. c phun lên, t vòng tròn gn hai ngưi nht, ti nhng vòng tròn ln phía ngoài. Nhng ngưi khách đng phía ngoài trông nhìn h mà tht ghen t

-Anh làm gì thế? 

-Phn thưng cho em. 

-Sao em li đưc thưng ch?
 
-Vì ln thi hc kì này. Em đã đt kết qu tt. Không phi sao? 

-Ờ ha. Cảm ơn anh.

- - anh nói ri kéo Prem vào mt n hôn. Vòi nưc phun ra yếu dn li, ri t t tt hn. Tht đp, tht hnh phúc. H chìm đm vào n hôn ca mình, bên nhau, ch như thế là đ.

---------------------------------
Anh vội vã ôm lấy đầu mình, làm rơi ly nước đang cầm trên tay xuống đất. Jack thấy thế vội vã chạy lại đỡ lấy anh.

-Anh sao thế? 

-Tôi không sao - anh lắc đầu.

-Mình về thôi anh - thằng bé lo lắng nhìn anh.

-Ừ.

Jack đưa anh về rồi tự bắt taxi về nhà mình. Dù cậu lo lắng cho anh lắm, nhưng vốn dĩ cậu chẳng thể vào trong phòng được. Anh luôn từ chối cho cậu vào phòng mình và phòng bên cạnh phòng anh. Cái phòng mà anh muốn lưu giữ lại mùi hương quen thuộc ấy. Cửa phòng luôn được đóng kín, một chút không khí chẳng thể lọt ra được. Hỏi anh vì sao muốn làm vậy ư? Anh muốn giữ lại hơi ấm của cậu, mở cửa ra, chẳng phải hơi sẽ bay đi mất sao chứ? 

Ý nghĩ thật trẻ con, muốn giữ lại hơi ấm của con người mà bây giờ không có quan hệ gì với mình sao? Khó lắm, ngu ngốc, ích kỉ. Ba từ đó nó dành cho anh.
----------------------------------

Ở chỗ cậu, bây giờ vẫn đang là đêm khuya, nằm trên chiếc giường mà chẳng thể chợp mắt nổi. Cậu nghĩ về hình ảnh của ai đó. Nhớ thật đấy, nhớ lắm cái hơi thở đều đều trên đầu mình mỗi tối. Từng nụ hôn trên đỉnh đầu. Từng câu nói ngọt ngào, và ảnh mắt ôn nhu chỉ dành cho cậu. Nhưng bây giờ cậu phải sẻ chia thôi, để anh hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc. Nước mắt lại tuôn rơi, nằm chặt bức ảnh của mình và anh trong tay, Prem không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh, anh cười, cậu cũng cười. Trong bức ảnh đó, mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp, vui vẻ. Cớ sao bây giờ lại chẳng thể như lúc đó? 

-Anh à. Hãy nhớ rằng, Prem Warut này, một ngày yêu anh, mãi mãi yêu anh. 

Nhắm chặt mắt lại, tự dỗ mình đi vào giấc ngủ, giường ngủ ở đây rộng lắm nhưng chẳng thoải mái như ở nhà anh. Căn nhà này cũng thực rộng, nhưng mùi hương của anh chẳng vấn vương một chút nơi này.

Gần sáng cậu mới có thể chợp mắt, cơ mà cũng chẳng ngon giấc tí nào cả. Lại mơ thấy anh, lại mơ thấy hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn nhưng sao đi cách xa nhau quá. Ở giữa lại có một bức tường dày nữa chứ. Bất lực, ngủ rồi nhưng miệng vẫn mấp máy tên anh, đôi tay vẫn giơ lên một khoảng không vô định với lấy tay anh trong giấc mơ tưởng chừng ngọt ngào ấy.

_________End chap 16_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ