Chap 21: Anh và em

60 4 0
                                    

Cậu về đến nhà, ngồi vào góc giường, ôm lấy chiếc chăn và khóc. Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại tìm cậu? Anh nhớ lại rồi sao? Cậu nên vui hay nên buồn đây? Rồi sau này cậu phải làm sao? Trở về bên anh hay nhường anh cho Jack? Nằm xuống giường, cậu ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng rồi hình bóng của anh lại hiện lên 


Ánh nắng sáng mai chiếu rọi qua cửa phòng khách sạn mà anh nghỉ. Khẽ mở mắt, anh nhẹ mỉm cười. Một ngày mới, đi tìm cậu tiếp, dù có khó khăn, có mệt mỏi anh vẫn tìm. Chỉ cần có cậu bên cạnh.
Cứ thế, anh dậy làm vệ sinh cá nhân, kiếm gì đó ăn sáng rồi đi tìm cậu, đi đến đâu, hỏi đến đó nhưng vẫn chẳng ai biết, ghé vào một quán cafe nghỉ chân, gọi nước xong, anh chọn một góc vắng ngồi, nhìn xung quanh quán cafe, đâu đâu cũng là những cặp đôi nước ngoài ngồi cùng nhau, anh mỉm cười, anh và cậu sau này cũng sẽ vậy, cũng sẽ ngồi cùng nhau, kể ti tỉ về những thứ trên đời cho nhau nghe. 

-(Mời quý khách sử dụng cafe ạ)

-(cảm ơn) - anh gật đầu nói. Nhưng chợt dừng lại động tác khuấy lý cafe. 
Giọng nói này, tuy là giọng nước ngoài nhưng vẫn có một chút lẫn vào là tiếng nước Thái, tiếng mẹ đẻ, hơn nữa, nghe rất quen, giọng nói anh kiếm tìm, lâu lắm rồi.

-Giọng nói này ... 

-A. Anh là người Thái .. - chàng trai chợt dừng lại khi anh ngoảnh mặt lên. 

Chiếc khay cầm trên tay rơi xuống đất, chàng trai đó lùi lại, chạy thật nhanh ra khỏi quán.

-PREM - anh hét nhanh rồi chạy theo chàng trai.

Phải rồi, là cậu, tại sao vậy, cứ gặp anh liên tục vậy? Boun chạy thật nhanh, nước mắt cũng bắt đầu rơi làm mờ đi đôi mặt cậu, cậu bất ngờ bị ngã xuống, cố chạy đứng dậy mà chạy thật nhanh nhưng vẫn không được, bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ đằng sau:

-Anh tìm được em rồi - anh nói rồi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

-Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh - cậu dùng hết sức của mình đẩy tay anh ra.

-Em ơi, anh xin lỗi mà, anh biết là em mà - anh nói, nước mắt anh rơi xuống.
Cậu nhìn nước mắt anh rơi mà tim quặn lên, cậu muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của anh, nhưng cậu không thể, gương mặt anh, con người anh, tất cả của anh bây giờ đều không phải của cậu, cậu biết điều đó. Cậu chẳng thể ích kỉ được.

-Xin lỗi, anh nhầm người rồi - cậu nói rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu không muốn ở đó, cậu không muốn thấy anh, cậu phải để anh ở bên người anh yêu 
.
.

Tối đó về, cậu cứ nằm ôm lấy chăn mà khóc, hôm sau cậu cũng chẳng chịu học, cũng chẳng ăn gì. Rõ ràng cậu nhớ anh mà, rõ ràng cậu muốn thấy anh mà. Bây giờ được thấy anh rồi đấy , thế sao lại bỏ đi, anh nhớ lại vậy sao không quay về bên anh? Cậu cũng chẳng biết, quay về bên anh giờ khó lắm. 

Lếch thếch đi đến cửa hàng, lại là bóng hình đó, là anh. Anh lại đến tìm cậu sao? Anh ơi, đừng làm thế nữa mà, cậu đau lắm. Cố chen vào dòng khách hàng mà đi vào quán, anh thấy cậu cũng vào theo, gọi một ly cafe, anh vừa ngồi uống, anh ngẩn người nhìn theo bóng hình cậu làm việc, anh chắc chắn là cậu mà, đôi môi đó chỉ mình cậu có, sóng mũi cao đó cũng chỉ mình cậu có, sao cậu lại tránh mặt anh vậy? 

Còn cậu, dù đang làm việc  nhưng anh mắt của cậu vẫn luôn nhìn anh, thấy anh cứ ngơ ngác nhìn mình mà cậu muốn chặt đến bên anh thật nhanh mà ôm lấy anh nhưng không được, cậu chẳng thể làm như vậy được. Lý trí đã lấn át toàn bộ con tim cậu. Cậu mong muốn anh trở về Thái đi. Để cậu khỏi bứt rứt, để cảm giác muốn đến thật gần anh không còn xuất hiện trong đầu cậu.
Như cậu mong muốn, chỉ vài ba ngày sau đó anh liền không còn xuất hiện nữa. Cậu lại cảm thấy nhớ anh, lại muốn được nhìn thấy anh. Rốt cuộc con người cậu là sao vậy? Khi anh ở đấy thì muốn anh trở về, khi anh trở về lại muốn anh quay lại. 

Sau bao ngày đi theo cậu, có lẽ anh đã biết được. Cậu bây giờ chắc chẳng còn yêu anh nữa, cậu chắc đang ở bên một ai đó làm cậu hạnh phúc hơn anh, ở bên một ai đó đưa lại cho cậu toàn mật ngọt, ở bên một ai đó không làm cậu đau khổ nhiều như anh.

Anh mỉm cười, anh sẽ từ bỏ, từ bỏ cậu vậy, chỉ cần cậu hạnh phúc, ngồi trên bệ của sổ, anh lướt lướt những tấm hình trong điện thoại, là hình anh, hình cậu, hình những ngày tháng cả hai còn hạnh phúc bên nhau. Có lẽ, bây giờ phải để những kí ức xưa cũ đó ngủ đi, ngủ quên hết tất cả. Ngón tay anh ấn vào nút hình chiếc thùng rác be bé, ấn "OK" lần lượt, lần lượt từng bức hình của cậu bị xóa đi.

"Anh phải buông tay thôi, phải trả lại sự tự do cho em. Bên anh, em chịu khổ quá nhiều rồi, hãy hạnh phúc bên người em yêu thương"

Nước mắt lần nữa lại rơi, anh tự hứa với bản thân mình, anh sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi, tuyệt đối từ ngày mai sẽ không rơi nước mắt.

_________End chap 21_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ