Chap 17: Hoa phượng tàn

49 5 0
                                    

Xin đừng yêu anh nữa
Anh chẳng thể hiểu được trái tim mình
Anh có thể cho em điều gì? 
Hay chỉ là những cay đắng ?
Anh phải rời xa em khi anh vẫn còn rất yêu em
Đôi lần anh cảm thấy cô đơn khi không gặp em
Có thể nhờ thời gian lắp đầy khoảng trống nhưng anh thật sự rất nhớ em
...
Anh lo sợ sẽ mang đến cho em toàn nỗi đau
Anh không muốn biết tại sao lại phải mang em đi thật xa
Nhưng anh vẫn muốn nói "Anh yêu em"
"Anh yêu em rất nhiều"
==========================

Hôm nay Kerry đưa cậu đi nhập học, trường học cũng khá gần nhà nên cậu đi bộ để tới trường, cậu học chung trường với Tin. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, tâm trạng chẳng háo hức như mọi năm trước. Cậu ủ rũ đi tới trường, khung cảnh xung quanh cũng vậy, là học sinh đang cầm cặp sách tới trường, có lẽ học không để ý tới một người đang ủ rũ như cậu đâu nhỉ? 

-Prem - Tin gọi cậu.

-Anh Tin. Anh cũng tới sớm nhỉ? 

-Ừ. Ở nhà háo hức quá mà.

-Thế hả? - cậu gượng cười. Ước gì tâm trạng ai kia cũng háo hức như thế.
------------------------------------

Anh đứng dậy, đi qua phòng cậu. Cánh tay ngỡ đưa lên gõ cửa gọi Prem dậy ăn sáng. Nó là thói quen rồi chăng? 
Anh à, tỉnh mộng đi. Prem đi rồi, đi thật rồi.

-À nhỉ. Em đi rồi - mỉm cười chua xót.

Anh quay xuống nhà ăn sáng, vẫn không quên ngoái lại cái cửa phòng im re đã bao tháng.
Sau khi ăn sáng, anh lái xe tới công ty. Từ hôm cái kí ức hão huyền kia quay lại, anh chỉ tập trung vào công việc và công việc. Jack đến thì bảo thư kí là nói anh đi họp để nhóc về. Chẳng hiểu sao, gặp mặt nhóc khiến anh thấy khó chịu, thấy nhớ đến một con người khác
Nhiều khi chợt ngỗ. Chỉ xa Prem có 12 giờ đồng hồ thôi, cơ mà sao chân anh chẳng thể chạy đua được với thời gian thế nhỉ? Bản thân anh... Thật vô dụng
----------------------------------

Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, ngồi học cả tiết nhưng chẳng tiếp thu được gì. À, là hoa phượng kìa, hoa phượng đang tàn dần rồi, cũng như tình yêu ai đó đang tàn dần theo năm tháng. Tháng 9, tháng tựu trường tháng của nhưng cặp đôi yêu nhau phải giảm bớt số lần hẹn hò lại. Nhưng tình cảm vẫn vậy. Tháng của sắc vàng, sắc vàng tình yêu, sắc vàng ấm áp. Vậy nhưng sắc vàng trong tâm can cậu bây giờ là sắc vàng héo úa.

Cậu nhớ lắm, nhớ lắm những lúc anh đưa đi học, ngồi trên xe, anh lại lén lút cài đai an toàn cho cậu xong trộm hôn cậu một cái lại cười khúc khích. Nhớ lắm những lần hai người hẹn nhau trên sân thượng sau giờ cơm trưa, nếu anh thấy cậu không ăn, y như rằng sẽ lại mắng cậu cho xem. 

-Anh chiều hư em rồi, em phụ thuộc anh quá nhiều rồi. Xa anh, quên anh sao khó quá vậy? 

Sau một ngày dài học tập mệt mỏi cậu. Vừa ra đến cổng trường cậu liền nhận được 1 cuộc điện thoại, thấy dãy số mà cậu bất giác mỉm cười. Có lẽ mình nó là thực quan tâm cậu nhiều nhất

-Alo. Prem? - vừa nghe tín hiệu bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh nhảu trả lời.

-Là mình. Cậu không đi học sao? 

-Ở Thái vẫn trong trong thời gian nghỉ ông tướng ạ. Cậu quên mình chưa đấy?

 -Chưa mà. Làm sao quên Fluke được

-Giỏi lắm. Mà cậu đang ở đâu? 

-Mình ở trường.

-Cậu sắp về nhà Kerry chưa? Mình đang ở nhà anh ấy đây - Fluke nói

-Thật á? 

-Ừ 

-Đợi mình nhé - Prem nói rồi cúp máy. Quên luôn việc hỏi lý do vì sao Fluke lại qua đây.
--------------------------------------

Mảng kí ức của anh về Prem cứ trong thật quen cũng thật xa lạ. Những ngày vừa qua anh luôn kiếm tìm những mảng kí ức còn thiếu đó, nhưng chỉ là vô vọng. Hôm nay cũng thế, vẫn là tìm kiếm kí ức về Prem. Ngón tay không tư chủ ấn vào bộ sưu tập của điện thoại cá nhân. Là ảnh của người đó, khi ngủ, khi ăn cơm, khi đi chơi và những hoạt động hằng ngày. Lướt dần, tới đoạn video mà anh cho là Prem bị quay lén.
-------------------------------

Anh bước tới gần Prem. Bất ngờ ôm cậu từ phía sau. Rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

-Anh yêu em nhiều ơi là nhiều.

-Anh sến quá - Prem nói. Cái môi chu chu.

-Thật . Em có thích anh không? 

-Không - cậu thản nhiên trả lời

-Vì sao - mặt anh đen như đít nồi.

-Vì em yêu anh.

-Bảo bối, em phải ở bên anh mãi mãi đấy.

-Không

-Này. Tại sao lại không hả -.-

-Lỡ anh bỏ em thì sao? 

-Thì em phải ở bên giữ anh lại chứ. Với cả khả năng đó rất thấp

-Xì . Không dám đâu.

Sau câu nói của Prem, cả hai bật cười vui vẻ.
------------------------------------

Mảng kí ức mơ màng đó là dần hiện lại. Anh gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại, cứ thế lướt tiếp những hình ảnh thân mật của hai người trong đó. Ấn thoát ra màn hình chính, lại một lần nữa hoảng hốt. Cái này là do anh không chú ý bấy lâu nay. Hình nền điện thoại là hình của cậu ấy mà. Tại anh vô tâm quá phải không? Anh thật ích kỉ khi không giữ em phải không? Chờ anh nhé. Khi những mảng kí ức của em được lấp đầy. Anh sẽ liền lập tức đi tìm em. Prem hãy đợi anh.

_________End chap 17_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ