Chap 10: Quên

52 4 0
                                    

Con người thật mẫu thuẫn, có lúc muốn bước sang trang mới của cuộc đời quên toàn bộ chuyện cũ, có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến độ tự tra tấn bản thân mình.
=========================
Phải, phép màu đã xuất hiện. Cái con người mà cậu tưởng chừng sẽ bỏ cậu mà ra đi mãi mãi lại đang mở mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu không kìm lòng được chạy đến ôm chầm lấy anh. Nức nở cất lời:

-Anh dậy rồi sao? Cảm ơn anh vì đã tỉnh dậy. Anh làm em sợ lắm biết không? - cậu đánh nhẹ vào lồng ngực ấy.

 -Xin lỗi.. Nhưng.. Cậu.. Là ai? - anh khó khăn lên tiếng, nhìn cậu đầy khó hiểu.

 -Anh à. Sao anh hay đùa quá vậy? Em không thích như thế đâu!!!

-Tôi là ai?

-Anh à. Bác sĩ anh.. Anh ấy sao vậy?

-Do đầu bị va chạm khá mạnh nên cậu ấy có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời - bác sĩ nhìn cậu đầy ái ngại, cũng phải thôi một cậu con trai bé nhỏ như cậu phải chịu cú sốc tinh thần lớn thế này thì làm sao cậu chịu nổi, cậu thẫn thờ, đôi chân không còn sức mà ngã quỵ xuống sàn.

Tại sao lại như vậy? Cậu đã làm gì sai? Bây giờ anh quan trọng với cậu lắm, anh là nhà, là nơi nương tựa duy nhất của cậu trên cái đất Bangkok tấp nập này, là nơi bình yên của cậu, vậy mà giờ anh lại chẳng nhớ cậu là ai
Cậu tự trách bản thân mình, tại sao lúc đấy lại bất cẩn để thành ra như thế này? Một giọt rồi lại một giọt lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu. Cậu khóc vì đau khổ, cậu khóc vì bất lực chẳng thể làm gì được cho anh, cậu khóc vì chán ghét cái tình cảnh này và cậu khóc vì anh. Người mà đối với cậu quan trọng nhất bây giờ...

Mặc dù anh không nhớ ra cậu bây giờ. Nhưng sau này chắc chắn anh sẽ nhớ lại. Vì anh, vì cậu và vì tình yêu của cả hai. Cậu sẽ cố gắng.

Từ ngày anh xuất viện. Cậu vẫn luôn chăm sóc anh. Kể cho anh nghe những chuyện mà trước đây cả hai đã từng làm. Với hi vọng nho nhỏ rằng anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng có vẻ khó quá. Tình trạng của anh chắc khá lên chút nào. Buổi tối ngủ rất hay bị mớ. Và thường xuyên bị đau đầu. Cậu đã đưa anh đến gặp bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ nói rằng do di chứng sau tai nạn. Nó chẳng nghiêm trọng lắm. Nhưng nhìn anh đau nhứ thế... Cậu có thể chịu nổi sao? Không đâu. Tại sao không để cậu phải chịu đựng nỗi đau đó? Tại sao?

Cậu và anh bây giờ đã ngủ riêng. Chẳng còn ngủ chung với nhau như trước nữa. Hôm nay cậu không ngủ được. Chạy sang phòng anh. Nhìn anh nằm ngủ đó. Bình yên đến lạ.

-Anh ơi. Em chán lắm. Anh đừng đùa nữa được không? Anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà. Anh sẽ luôn bên em mà. Phải không? Em nhớ anh lắm. Em muốn đi chơi cùng anh. Nhưng anh lại chẳng nhớ em là ai cả.

-Anh chẳng giữ lời hứa. Em ghét anh lắm. - cậu cứ thủ thỉ mãi. Cho đến khi cảm nhận được tiếng động trên giường mới vội lau nước mắt rồi chạy về phòng.
Bỗng anh mở mắt ra và suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Phải rồi. Lúc nãy anh đâu có ngủ. Anh chỉ nằm thế thôi. Được một lúc, anh đi xuống uống nước rồi trở lên lại. Đi qua phòng cậu nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn vào trong.
Một cậu trai đang cuộn mình vào chăn mà khóc. Đóng cửa lại rồi anh tựa lưng vào cửa.
"Rốt cuộc thì cậu là ai vậy? Sao cậu khóc tôi lại đau lòng đến thế?"

                                     ***

"Nhà ở đây hả ta?" - Cậu con trai thầm nghĩ, trên tay vác theo một thân ảnh to lớn, đó chính là Boun. Nhẹ đặt anh xuống đất, cậu con trai nọ bèn với tay lên bấm chuông. Khoảng 5 phút sau cánh cửa bật tung:

-Jack? - Prem nghiêng đầu thắc mắc.

-Ơ? Anh hai? - Prem ngơ ngác nhìn cậu hỏi.

-Sao em đi cùng Boun? Em vào nhà đi - cậu nói rồi một tay phụ Jack đưa anh vào nhà.

-Em thấy anh ấy bị xỉn trên đường.

*Flashback*

Hôm nay công ty Boun kí được hợp đồng với công ty Drop. Sau khi kí xong hợp đồng, để đôi bên cùng hoà thuận mà làm ăn nên đã đi uống với nhau. Ai ngờ anh uống đến say mèm. May là lúc đấy Jack đi ngang qua.

-Anh, anh gì đó ơi? - Jack lay nhẹ người anh.

 -Ai... hức... vậy ... hức ..?

-Anh say rồi, nhà anh ở đâu để tôi đưa về?

-Ở .. hức .. chỗ .. hức .. - anh chưa kịp dứt câu đã lăn ra ngủ. Jack không còn cách nào khác nên đã lục túi áo anh thì thấy địa chỉ nhà được viết rất cẩn thận. Chuyện là từ khi anh mất trí nhớ, Prem rất lo lắng sợ anh không về nhà được nên đã ghi lại địa chỉ nhà rồi nhét vào túi áo anh. Jack gọi taxi đến lôi xềnh xệch cái người kia vào rồi đưa địa chỉ cho bác tài.

*End flashback*

-Sao em lại đi cùng Boun? - sau khi đưa anh lên phòng cậu xuống nhà lấy nước cho Jack rồi cùng chuyện trò. Năm Jack 14 tuổi, nhờ tài năng viết lách Jack đã thắng được cuộc thi và được đưa ra nước ngoài du học. Bây giờ mới trở về Thái Lan và tình cờ gặp lại anh trai mình.

-Em đi ngoài đường thấy anh ấy xỉn quá nên em đành đưa về nhà -  bình thản đưa ly nước uống một hơi rõ dài.

-Ừ. Dù sao cũng cảm ơn em. Mà em học hành sao lại về rồi.

-Em đã hoàn thành khóa học nên được về thôi. Mà anh với anh ta có quan hệ gì thế?

-Không cần quan tâm đâu. Cũng muộn rồi. Đã ăn gì chưa? Ở lại đây ngủ rồi sáng mai hẵng về.

-Thôi. Em lỡ nói với ba mẹ sẽ về trong tối nay rồi. Em về luôn. Anh ở lại mạnh khỏe. Mai mốt em tới thăm.

-Ừ. Đi đường cần thận. Gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cho anh đấy.

-Dạ.

Sau khi nói chuyện thì Prem đưa Jack ra cửa tiễn nhóc về. Hai anh em cậu từ bé đã rất yêu thương nhau. Chẳng bao giờ rời nhau nửa bước.

_________End chap 10_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ