Chap 8:.......

65 5 0
                                    

Làm thế nào để em nhận ra
Giữa dòng đời hối hả
Có một người luôn yêu em
Nhiều hơn tất cả.
=========================
Nè Ohm Thitiwat hôm qua cậu làm gì Fluke thế? - anh trêu cặp kia.

-Có gì đâu. Chỉ là tụi tớ ăn chung với nhau thôi. Đúng không Fluke nhỉ? - Ohm bình thản trả lời.

-Đúng cái đầu anh. Tối nay ngủ dưới đất cho tôi - Fluke quay sang gõ muỗng vào đầu Ohm một phát đau điếng.

-Thôi mà, anh xin lỗi mà - Ohm choàng lấy tay Fluke lắc lắc

-Không phạt anh.

-Ahaha, hai đứa đang diễn kịch à? Vui quá - Boun thấy vậy không nhịn được cười, còn cậu thì cũng đang khó khăn nén cười.

-Vui lắm à? - không hẹn mà gặp, cặp Ohm Fluke đồng thanh với nhau, rồi lườm Boun và Prem một cái.

Ăn uống xong xuôi, cả 2 cặp hẹn nhau đi dạo vài nơi ở Phuket rồi ra biển chơi. Vừa đến biển, Prem và Fluke như cá gặp nước, hớn hở chạy lon ton ra biển chơi đùa cùng nhau, bỏ lại Boun và Ohm đi phía sau. Hai đứa chơi với nhau tận 1 giờ đồng hồ sau thì mới nhớ đến hai anh người thương mặt đen xì đang ngồi trên bờ.

-Anh ơi! - Prem chạy lại, nũng nịu nói với anh, như lẽ thường tình Fluke cũng thế. Nhưng sau tất cả, Fluke và Prem chỉ nhận lại một câu hờ hững của hai anh người thương.

-Gì? Đi chơi đi. Nãy em chơi vui lắm mà. Có nhớ đến ai đâu? - Boun giận dỗi.

-Có em nhớ đến anh nên mới đến đây nè.

-Ừ, em đi chơi đi - anh quay lưng vì phía cậu.

-Anh ơi, đừng giận mà, đừng giận mà - cậu làm nũng với anh.

-Anh ơi, anh ơi, anh nỡ giận Paopao sao?

-Huhu, anh không thương Paopao nữa rồi, Paopao thương anh mà không th ... uhmmm - cậu chưa dứt lời thì đã bị anh chặn môi.

-Anh thương Paopao nhiều lắm. Nãy giờ anh đùa đấy - anh yêu chiều vuốt vào sợi tóc trên mặt cậu, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-Huhu, Boun anh là đồ đáng ghét - cậu đánh yêu vào ngực anh.

-Thế em có thương đồ đáng ghét không?

-Em không thương anh nữa, Boun đáng ghét - cậu khoanh tay trước mặt, tỏ vẻ giận dỗi.

-Em đừng có xạo, em thương anh lắm rồi, anh biết mà.

-Không thương nữa - cậu nói xong cũng là lúc anh đưa hai tay giữ chặt đầu cậu lại kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

-Paopao có thương anh nữa không? - anh thì thầm vào tai cậu.

-Ưm có Paopao thương anhh.

-Em thật đáng yêu Paopao. Giờ ra biển chơi nào - anh nói rồi đứng dậy kéo cậu ra biển.Cả cặp kia cũng thế.
---------------------------------------
Gần một tuần vui đùa ở biển thì cũng đến lúc phải về. Tối hôm nay là ngày cuối cùng nên anh và cậu quyết định sau khi ăn tối xong sẽ đi dạo.
Đi dạo ở bờ biển Phuket. Hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt.

Boun đôi lúc ngước qua nhìn cậu một cái. Nhiều lần ánh mắt hai người đụng trúng nhau làm Prem đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cái biểu tình ấy làm tim anh đập liên hồi.

Gần 10h tối. Anh và cậu mới trở về khách sạn. Cậu vào tắm rửa rồi ra giường nằm. Anh cũng vào tắm rửa rồi đi ra. Vô tình cậu ngước lên nhìn anh. Mái tóc còn chưa khô nước. Một vài giọt nước còn rơi trên mặt anh làm tim cậu đập loạn. Chỉ biết khi hoàn hồn lại đã bị anh đè xuống giường từ khi nào.

-Nhìn gì? Nhóc con.

-Em không nhìn gì hết.

-Thật?

-Thật mà.

-Em đói không? Anh đói rồi đấy.

-Em không đói. Anh đói sao? Em đi mua gì cho anh ăn nhé? - cậu ngây thơ trả lời.

-Đồ ăn ngay đây còn gì - anh nói xong liền áp môi mình lên môi cậu - nằm im và nhắm mắt lại hôn anh. Biết chưa?

- Đồ biến thái nh... Ưm - chưa kịp nói xong đã bị anh cướp lấy đôi môi.

Từng lớp quần áo của cả hai rơi xuống sàn nhà..... Cả đêm đó 2 thân thể quấn lấy nhau. Đó là một đêm ngọt ngào nhất của Boun và Prem.
____________________
Sáng hôm sau
Prem tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Định cựa mình ngồi dậy nhưng phần thân dưới truyền lên một cơn đau khó tả. Cậu đỏ mặt khi thấy cả hai đang không mặc quần áo. Lại còn đỏ hơn khi nghĩ lại chuyện tối hôm qua. Bỗng thấy cậu cựa mình. Anh mở mắt thì thấy cậu đang nằm nhìn mình từ lúc nào.

-Ngủ ngon không? Bảo bối.

-Ngon - cậu trả lời lại anh.

-Còn đau không?

-Có. Đau lắm. Bây giờ sao em đi được - cậu nói. Mắt bắt đầu ứa nước.

-Đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh cõng em đi nhé - anh nói rồi hôn lên hai con mắt của cậu.

Cậu gật gật đầu rồi để anh đưa vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh các nhân. Thay lại quần áo rồi cả hai cùng đi ăn sáng xong ra xe về nhà.
Trên xe cậu cứ mắng trách anh vì làm cậu đau. Anh liền xin lỗi cậu rồi hứa tối nay về sẽ đưa cậu đi chơi. Có như thế cậu mới im lặng rồi một lúc thì lăn ra ngủ
Về đến nhà anh thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy thì bế cậu lên đưa vào phòng. Vừa đặt cậu lên giường rồi đi ra ban công đứng hóng mát. Bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. Anh nới lỏng tay cậu rồi quay lại ôm lấy cậu. Cậu vùi đầu vào ngực anh. Không hiểu sao trời mùa hè. Ôm nhau như thế khôn thấy nóng mà lại cực kì ấm áp.

Tối đến anh đưa cậu đi chơi tại khi công viên giải trí. Hai người cứ chơi hết trò này đến trò khác. Những trò chơi mạo hiểm. Tuy cậu rất sợ hãi nhưng chơi cùng anh lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Ở bên anh cậu luôn có cảm giác hạnh phúc, ấm áp và an toàn.

-Hôm nay vui không?

-Vui lắm ạ. Ở với anh khi nào cũng vui hết - cậu nói rồi mỉm cười với anh
Đến khi chơi hết tất cả các trò chơi. Anh cõng cậu đi dạo vài vòng rồi rồi mới trở về. Trên đường về cậu vô tình làm rơi chiếc áo mà anh khoác lên cho mình lúc nãy. Quay lại nhặt xong quay về chỗ anh thì bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao nhanh tới

-PREM. PREM WARUT.

*RẦM....*

_________End chap 8_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ