Chap 18: Kìm nén

68 4 1
                                    

Vẫn biết rằng, quá khứ ở đằng sau... Và phải sống cho những gì ở phía trước 
Nhưng đôi khi... Đôi chân vẫn ngược bước dẫn ta về lại với nỗi đau"
==========================
Cậu chạy vội về nhà. Về đến nhà, là Ohm, Fluke và Kerry đang ngồi nói chuyện với nhau, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt vang vảng nỗi buồn. Lúc thấy cậu về, cả ba liền thay đổi sắc mặt.

-Mọi người làm gì mà buồn thế?

-Chỉ chơi trò chơi thử diễn suất thôi - Kerry đáp

-Hả? - Prem há to miệng hỏi. Con người này sao thế? Trò chơi á? Chính Kerry cũng phải bật cười vì lý do của mình chẳng thể ngớ ngẩn đi đâu được 

-Ừ, chơi thôi. Prem, cậu lại ngồi đi. Nhớ cậu quá - Fluke thấy thế cũng bồi vào.

-À ừ. Cậu sao lại ở đây thế - Prem bây giờ mới nhớ tới lý do Fluke ở đây mà hỏi

-Tụi mình qua thăm ba mẹ Ohm rồi ghé thăm cậu luôn. Cậu sống vẫn tốt chứ? 

-Ừ. Kerry anh ấy giúp mình rất nhiều.

Nói chuyện một lúc thì Kerry và Ohm cùng nhau đi trước. Vì cả hai là anh em họ nên họ cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Hơn nữa, chỗ Kerry làm việc là công ty của gia đình Ohm nên cả hai anh em tới công ty để giải quyết một số vấn đề 
Lúc này ở nhà, Fluke và cậu lên phòng nói chuyện, Fluke vẫn vậy, vui tính, hoạt bát, và vẫn quan tâm cậu như ngày nào:

-Hai người đó vẫn ổn chứ - không khí đang vui vẻ, bỗng cậu nhớ đến người đó, cúi mặt xuống che đi hai con mắt sắp trào nước

 -Hai người đó? À - Fluke bây giờ mới nhớ ra đối tượng cậu muốn hỏi, lắc đầu rồi trả lời - Anh ấy không thường xuyên gặp Jack đâu, yêu mà như không yêu.

-Tên đó thật đáng ghét - cậu nói rỗi cười gượng - đã bảo chăm sóc Jack thật tốt 

-Prem cậu.... Còn yêu Boun đúng chứ? 

-Còn chứ. Nhưng không có duyên cũng vậy thôi - cậu gật đầu 

-Cậu mới là đồ đáng ghét, cậu cứ quan tâm người khác như vậy, rồi ai quan tâm cậu hả Prem? Cậu đã từng một lần nghĩ cho mình chưa? Cậu đã từng 1 lần chăm sóc bản thân mình thật tốt chưa? 

-Mình phải làm sao đây? Đi giành giật Boun với chính em trai mình?Trong khi người Boun chọn bây giờ là Jack. Mình cũng đau chứ - cậu nói, nước mắt chực trào ra nhưng lại lấy tay quẹt đi - nhưng nếu không có duyên thì không bao giờ đến được với nhau 

*CHÁT* - Fluke vung tay đánh cậu - mình chỉ đang giữ lời hứa với Boun lúc trước.

"Có vẻ như Boun đã đoán trước được chuyện này" - Fluke nghĩ. Hai tay ôm lấy vai cậu lay mạnh rồi ôm cậu vào lòng - khóc đi tên ngốc, khóc đi rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn, khóc đi.
------------------------

*Flashback*

Anh hẹn Fluke ra một quán cafe rồi ngồi nói chuyện:

-Fluke. Tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?
 
-Anh nói đi.

-Sau này, hãy chăm sóc Prem thật tốt. Nếu tôi không ở bên em ấy, đừng để em ấy bệnh - anh nói.

Fluke nhướn mày nhìn anh, tính mở miệng hỏi nhưng anh lại nói tiếp - Cậu ta rất ngốc, luôn cố gắng nín khóc, nếu em ấy có nín khóc thì đánh cậu ấy đi, để cho Prem khóc rồi cứ bảo rằng tôi ép cậu làm như thế.

-Anh nói vậy là sao? Anh muốn rời bỏ Prem?
 
-Không hề - anh lắc đầu nói - gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng, tôi sợ có ngày phải rời xa Prem, em ấy sẽ lại bỏ bữa, không chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi chỉ biết nhờ cậu. Làm ơn.. Giúp tôi. Bảo vệ Prem.

-Anh không nói tôi cũng làm, nhưng hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người. 

-Cảm ơn cậu - anh gật đầu 

*End  flashback*
---------------------------

Prem cứ như tìm được một chỗ dựa vững chắc. Cứ thế ôm lấy Fluke mà khóc, nó cũng chỉ biết ôm lấy bả vai cậu mà vỗ về. Khóc đi, rồi sẽ thoải mái hơn là phải chịu đựng. Prem khóc rồi ngủ thiếp đi trên vai Fluke từ lúc nào. Đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi xuống nhà đi về Thái Lan cùng Ohm.

-Nhờ anh chăm sóc Prem, khiến Prem quên đi Boun, có thế, cậu ấy mới sống được - Ohm nói

-Được rồi, hai đứa về cẩn thận.

-Dạ - cả hai cùng đáp rồi tạm biệt ra về 
----------------------------

Ở Thái Lan, anh đang mệt mỏi nằm trên giường, bỗng một số điện thoại gọi tới, anh nhìn xem tên di động rồi chán nản ném máy qua một bên, chuông điện thoại cứ thế reo lên đến 3 lần anh mới bắt máy:

-Có chuyện gì? - anh lạnh lùng nói

-Ngày mai cuối tuần. Anh rảnh không?

 -Rảnh. Đi đâu sao? 

-Dạ. Em muốn về quê thăm ba mẹ, em muốn rủ anh đi cùng. Được không ạ?

 -Được. Mai gặp - anh nói rồi dập máy không chờ bên kia trả lời, nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu lần lượt ùa về 
Là anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Muốn đi tìm cậu, nhưng với tư cách gì đây? 

_________End chap 18_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ