Chap 25: Yêu lại nhé

68 5 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó, hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu làm ở công ty anh. Sau khi bàn giao hết công việc cũng đã là cuối ngày. Boun tổ chức một bữa ăn nho nhỏ coi như tạm biệt cậu.

Cả bữa ăn, Prem luôn được mời mọi người uống rượu, đâm ra quá chén. Anh thì chẳng thể an tâm mà ăn uống, ánh mắt cứ nhìn về ai kia bị ép uống rượu đến say ngoắc cần câu. Tên ngốc đó, đến cả một lời từ chối cũng chẳng nói được sao?

Đến khi mọi người đã say, bắt đầu về nhà. Anh nhanh chóng đến bên người say sỉn nằm úp ngay trên mặt bàn kia. Vuốt vuốt lưng cậu cho dễ chịu rồi khẽ nói:

-Prem ah dậy đi về nè. Về nhà rồi em ngủ tiếp.

Prem tay chân khua loạn. Ngước mắt lên hỏi:

-Này, tự nhiên vào nhà tôi thế cái anh kia? Để tôi ngủ - nói rồi lại gục xuống bàn.

-Em say rồi!! Thật hư - anh lắc đầu khổ sở rồi bế Prem ra ngoài xe mình. Cậu thì cứ dãy dụa làm anh khổ sở không thôi.

Ra gần đến xe, Prem ôm ngực, chạy lại gốc cây rồi nôn hết ra những gì có trong bụng. Anh vuốt vuốt lưng Prem. Đỡ cậu lên xe, để cậu ngồi ngay ngắn bên ghế phụ lái. Boun cũng lên xe ngay sau đó, ổn định vị trí rồi lấy khăn giấy lau cho cậu, vừa lau vừa lẩm bẩm:

-Này nhóc, em hư lắm. Khi còn yêu anh em cũng không uống nhiều đến như thế.

Xong xuôi mọi việc, anh ngồi trên xe, vuốt vuốt tóc cậu, ngắm nhìn cậu. Rất hiếm có cơ hội được ở bên cậu như vậy. Ngày mai, xa anh rồi lại càng khó nhìn thấy cậu. Boun bất chợt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

-Sao hôm này đẹp lắm em à. Nếu chúng ta còn là người yêu của nhau, anh sẽ đưa em đi ngắm sao. Nhưng bây giờ người em yêu là Kerry nên anh ta sẽ làm việc đó - giọng anh nói giống như đang giận nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tủi thân vô cùng.

-Kerry không phải người yêu em. Em không yêu Kerry, anh ấy là của Tin. Em yêu Boun.

Prem vô thức nói. Đến lúc này cậu mới thực sự hiểu "rượu vào lời ra" là như thế nào. Anh ở bên không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng, mỉm cười quay lại nhìn cậu" Bảo bối , em dám lừa anh à? Lần này đừng mong thoát"
Anh quay xe lại về hướng nhà mình, trên môi nụ cười vẫn luôn hiện hữu.
.
.
.
Prem khẽ cựa người, truyền lên một cơn đau đầu ghê gớm. Sau khi đã ổn định lại, cậu bất ngờ, đây đâu phải phòng cậu. Lại bất ngờ hơn khi nhận ra một vòng tay nào đó đang ôm lấy cậu. Mà khoan đã, cảm giác này, ấm áp, quen thuộc vô cùng. Cậu khẽ quay lại, đập vào mắt là hình ảnh Boun phóng đại trước mặt.

Prem tuy khá bất ngờ, nhưng bàn tay vẫn đưa lên chọt chọt má anh, vuốt vuốt môi anh, thấy mắt anh khẽ động, cậu nhanh chóng thu tay về, nhắm mắt tiếp tục vờ ngủ. Boun mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu, cúi xuống bên tai cậu, nói nhỏ:

-Bảo bối, chào buổi sáng ^^

Prem từ từ mở mắt, ánh mắt chứa sự ngạc nhiên. Quay người định đi xuống giường nhưng lại bị Boun giữ chặt.

-Anh dậy từ lúc nào? Tại sao tôi lại ở đây?

-Anh dậy từ lúc em quay qua vuốt mặt anh. Còn vì sao em lại ở đây thì anh sẽ nói sau - anh cười nhìn cậu. Khẽ hôn vào môi cậu khiến Prem giật mình

-Này, Boun Tổng anh với tôi hiện tại không là gì, mong anh giữ ý tứ - cậu nói rồi nhanh chân bước xuống giường. Nhưng đôi chân khựng lại khi nghe giọng nói của anh

-Em định lừa anh đến bao giờ? Em nói cho anh nghe hết rồi còn gì.

-Tôi nói???

-Đúng hôm qua khi em say em đã nói với anh rằng em yêu anh. Lời nói thật lòng nhất của em khi say anh đều nghe hết rồi. Em còn định lừa anh đến bao giờ.

-Anh biết rồi sao? Em xin lỗi - cậu quay lại nhìn anh rồi cúi đầu tội lỗi.

-Yêu lại nhé! Paopao - anh bước đến ôm lấy cậu vào lòng.

Prem vui mừng, cũng vòng tay ôm lấy anh, cằm tựa vào vai anh. Mỉm cười, đầu nhỏ gật gật nói:

-Anh không được bỏ em đâu nhé? Em không muốn xa anh nữa.

-Không bao giờ, anh sẽ không để em một mình nữa đâu Paopao.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, lắc lư qua lại rồi mới vào vệ sinh cá nhân sau đó cùng nhau đi ăn sáng. Cả ngày hôm nay được nghỉ làm. Anh và cậu cùng đi chơi. Ở bên Boun, cậu cứ cười suốt thôi. Cho tới bây giờ mới nhận ra, anh không những là người mà cậu yêu mà anh còn là vitamin cười, là nguồn động lực của cậu. Cậu chỉ mong, dù có chuyện gì xảy ra, anh đừng rời bỏ cậu. Chỉ cần cả hai cùng đi bên nhau, cùng vượt qua bão tố. Rồi lại hưởng những ngày hạnh phúc cùng nhau.

"Anh à, em chẳng mong gì nhiều. Cuộc đời em, có anh, bên anh, được yêu anh là mãn nguyện rồi. Bên em mãi thôi anh nhé. Đừng rời bỏ em, cùng vượt qua bão tố rồi lại sống những ngày tháng hạnh phúc như bao người. Bởi, sau hoàng hôn, luôn là những khởi đầu mới. Cuộc đời em, có anh, đồng hành cùng anh là đủ lắm rồi"

"Paopao, lần này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Vĩnh viễn chẳng rời xa, anh hứa. Anh sẽ bù đắp cho em những thứ đáng ra em phải nhận được từ rất lâu rồi. Dù có chuyện gì đi nữa, ở bên cạnh anh là được nhé. Anh yêu em. Cuộc đời anh, được gặp em, được yêu em, được nắm tay em là đủ lắm rồi"

_________End chap 25_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ