Chap 26: Lúc xa anh, có anh đây rồi

71 5 0
                                    

Cả ngày cùng vui vẻ bên nhau, tâm trạng hai người đều rất tốt. Chắc chẳng ai biết đâu, những nụ cười mới đây là nụ cười tươi nhất của cậu kể từ ngày xa anh.

Anh lái xe dẫn cậu đi dạo vài vòng, bàn tay vẫn nắm lấy tay Prem, mân mê ngón áp út, sao cảm thấy thiếu quá? Bất chợt mới nhớ ra, lấy trong túi áo mình một cái nhẫn, đeo lại vào tay cho cậu. Rồi nhìn cậu nghiêm mặt nói:

 -Ai cho em tháo nhẫn ra hả? - anh hỏi, nhìn cậu cúi đầu như sắp khóc, anh trong lòng tuy khó chịu nhưng vẫn nghiêm mặt vờ mắng cậu, bởi chỉ anh mới cảm nhận được lúc nàu cậu đáng yêu thế nào.

-Sau này dù có chuyện gì cũng không được tháo ra, nghe chưa?

 -Ý anh là anh sẽ lại bỏ em tiếp? - nói đến đây nước mắt cậu rơi.

-Không phải, Paopao. Anh chỉ nói "nếu như" thôi - anh dừng xe lại tấp vào lề đường quay qua cậu nói - bây giờ kể anh nghe lúc trước đây thiếu anh, em sống như thế nào?

 -Những ngày đầu, em vẫn quyết tâm giúp anh lấy lại trí nhớ. Nhưng cho đến khi anh nói anh có người yêu. Và đó là Jack, dù nó là em trai em nhưng lúc đó em vẫn cảm thấy rất tức giận. Sau đó em quyết định qua nước ngoài cùng Kerry. Em sống rất khổ sở, dù Kerry rất tốt. Anh ấy luôn giúp đỡ em, cả Tin cũng vậy nhưng chẳng khi nào em được cười một nụ cười thật sự cả. Chỉ là em cười để mọi người đỡ lo lắng -Prem càng nói, nước mắt càng rơi.

Boun thấy cậu khóc như thế. Quay sang kéo cậu lại ghế lái ngồi lên đùi mình, kéo cậu ôm vào lòng. Ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu, đặt con người nhỏ nhắn kia vào sâu trong lồng ngực rồi ôm lấy thật chặt - Đừng khóc nữa mà bảo bối, kể anh nghe tiếp nào, anh sẽ không bỏ em nữa, tuyệt đối không.

Prem ở trong lòng ngực anh nhỏ nhẹ nói tiếp.

-Anh có biết vì sao không? Vì thiếu anh, vì thiếu hơi ấm từ anh khiến em cảm thấy trống rỗng. Anh biết không? Em cảm thấy rất lo lắng - nói đến đây Prem lấy tay mình siết chặt tay anh - Em lo lắng và khó chịu khi nghĩ đến cảnh anh nắm tay người khác, anh truyền hơi ấm từ bàn tay mình cho người khác. Mà tồi tệ hơn nữa, người đó chẳng phải em. Em hoàn toàn không muốn điều đó, em chỉ muốn anh mãi bên em, bàn tay ấm áp của anh luôn nắm tay em. Bởi lúc nào cũng vậy, em luôn coi anh là tất cả mất rồi 
Boun nghe cậu kể, nước mắt cũng trào ra, tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình. Hôn lên mái tóc mượt thơm mùi bạc hà của cậu.

-Anh xin lỗi vì để em phải chịu khổ, Paopao à. Từ bây giờ anh sẽ không để em phải khổ nữa.

-Đừng xa em nữa được không? Em sợ lắm - Prem buông bàn tay đang nắm tay anh ra mà ôm lấy bờ vai ấm áp của người lớn hơn, cậu ôm thật chặt,  để bù đắp cho những ngày tháng vừa qua.
.
.
.

Cả hai cứ ôm lấy nhau như thế cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trên vai Boun Anh cố nén tiếng thở của mình, bế cậu ra ghế sau rồi lái xe đi tiếp. Hôm nay anh sẽ đưa cậu trở về quê gặp ba mẹ cậu, như lời hứa trước đây của anh với ông bà - sẽ trở về cùng với cậu.

Về đến quê cậu rồi mà vẫn chưa thấy cậu dậy, nghĩ cậu mệt nên không đánh thức mà cứ ngồi im ngắm cậu ngủ
Lâu lắm rồi anh mới được ở bên cậu như vậy, thật sự anh rất nhớ cậu, rất nhớ Paopao của anh.

Sau một lúc thì cậu cũng đã tỉnh ngủ, mỉm cười một cái rồi ngồi dậy tính đi ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cậu bất ngờ, quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Chúng ta về nhà em, em không thích sao?

Prem không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt đầy cảm động, tới một lúc sau mới lên tiếng - Cảm ơn anh - Prem mỉm cười với anh.

Cả hai đi theo con đường làng trước đây để vào nhà cậu.Trên đường cậu hạnh phúc không thôi. Miệng cậu cứ cười suốt, môi nhỏ cứ nói chuyện liên tiếp với anh, kể cho anh nghe những cậu chuyện tuổi thơ của mình. Nào là bắt dơi chọc cô giáo, hay đi hái trộm hoa quả khiến con người lạnh lùng mà ấm áp như anh cũng phải cười sặc sụa.

-Anh - cậu gọi anh một tiếng ấm áp.

-Ơiiii - anh kéo dài.

-Hôn em một cái - môi cậu chu lên chờ đợi anh.

Boun nhanh chóng tiến tới khoang miệng cậu, tay ôm lấy gáy cậu. Được một lúc Prem cảm thấy khó thở, tính mở miệng ra nói nhưng anh đã đưa lưỡi mình vào bên trong. Nụ hôn triền miên được một lúc cả hai mới buông nhau ra.

-Anh đúng là Boun cơ hội mà - Prem đỏ mặt nói. Anh đứng một bên nhìn đồ ngốc đang yêu này.

-Prem! Boun! Hai người đang làm cái quái gì vậy? Anh lừa tôi sao?

_________End chap 26_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ