Chap 28: Yêu là thế

91 6 0
                                    

Sau khi về lại thành phố, cuộc sống của cả 2 vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Prem chuyển về công ty anh làm việc. Nói là làm việc, nhưng rồi cũng chỉ là ngồi nhìn anh làm, ngồi nói chuyện với anh. Vì anh có cho cậu làm gì đâu, nhiều cái phòng làm việc còn trống mà cứ bắt vào phòng anh làm. Cơ mà cậu cũng thích như thế nữa, được ngồi cùng anh nhìn ngắm anh mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất đối với cậu rồi.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau, Boun dẫn Prem đến một nhà hàng ăn, cậu ngồi chỉ lo cắm cúi mặt vào ăn, chẳng để ý anh nhìn mình nãy giờ.

-Paopao em ăn đã no chưa đấy? - anh nói.

-Em no rồi - cậu nhìn anh cười hì hì nói.

-Bây giờ về nhà anh hả?

-Không, đi đến đây với anh một chút 
Anh nói xong, kêu tính tiền rồi kéo cậu đi, ra đến bờ biển, anh còn chủ động qua mở cửa cho cậu. Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển, anh vừa đi vừa hỏi cậu:

 -Paopao em nói anh nghe xem, khi ở bên anh em thấy như thế nào?

-Khi ở bên anh à? Vừa thấy vui, vừa hạnh phúc, ở bên anh bình yên lắm - cậu nhìn anh nói - luôn được anh chiều chuộng, luôn được anh che chở, như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy nên anh đừng bỏ em đấy - cậu nói đến đây chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.

Anh nhìn cậu khóc, lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ ôm cậu vào lòng rồi giữ cậu trong lòng ngực.

 -Nào, sao lại khóc? Anh hứa với em rồi còn gì anh sẽ luôn ở bên e, không đi đâu hết, được không?

Prem gật đầu, cứ thế ôm lấy anh thật chặt. Bây giờ cậu mới biết vì sao mình khóc, cậu khóc vì hạnh phúc, cậu khóc vì được ở bên anh , cậu khóc vì được yêu anh.

"Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc. Vì sao ư? Vì có một người yêu tôi hơn tất cả, là anh. Boun không phải là người tuyệt vời, anh không phải một người hay nói những lời sến sẩm, anh không phải là người biết nuông chiều người khác, anh không phải là người hiểu cảm xúc của mọi người. Nhưng khi ở bên tôi, tôi biết anh luôn cố gắng để tôi được hạnh phúc. Anh luôn cố gắng để hiểu tôi, hiểu một Prem luôn bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình.
Cuộc đời tôi à? Được ở bên anh? được anh yêu thương, được anh chiều chuộng, được ở bên anh, được yêu anh là đủ lắm rồi.
Mặc kệ người đời có nói gì  tôi chỉ cần anh yêu tôi và tôi yêu anh là đủ"

"Một Boun Noppanut vốn nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà bị hạ gục trước em 
Tôi chẳng biết vì sao, một thằng nhóc không có gì nổi bật.
Một thằng nhóc ương bướng 
Một thằng nhóc luôn muốn làm theo ý mình.
Chính nó lại đem lại cho tôi cảm giác chưa bao giờ có.
Là cảm giác muốn được yêu thương, bảo vệ một ai đó 
Tôi không biết những việc tôi làm đã đủ khiến em hạnh phúc chưa
Nhưng tôi sẽ cố gắng
Cố gắng bù đắp cho em những đau khổ đáng ra em không nên có
Những đau khổ mà em vì tôi phải chịu đựng 
Tôi chẳng biết nói gì ngoài "cảm ơn" 
Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời tôi 
Cảm ơn em đã khiến tôi yêu em 
Cảm ơn em đã giúp tôi thay đổi vẻ ngoài của mình 
Cảm ơn em đã đáp lại tình cảm của tôi 
Cảm ơn em đã cùng tôi vượt qua khó khăn để bên nhau 
Và tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ em bằng cả  trái tim của mình"

Ngày qua ngày, cậu sống cùng Boun trong sự hạnh phúc, dù đôi lúc vẫn xảy ra cãi vã, nhưng họ không sợ mất nhau.
Không phải vì không còn yêu 
Mà vì họ quá hiểu tính của đối phương, dù là nói nặng nề, nhưng trong tim của cả hai vẫn là hình ảnh của người mình yêu.
Mỗi lần cãi nhau như thế, Prem đều sẽ bỏ qua phòng dành cho khách ngủ, anh đủ biết cậu sẽ rất sợ 
Cậu sợ bóng tối
Cậu cần phải có thứ gì đó để ôm mới ngủ được 
Và đặc biệt, hơi ấm của anh, nụ hôn của anh, câu chúc ngủ ngon của anh là thứ nếu mỗi tối không được nghe cậu đều sẽ không ngủ được.
Nên dù ban ngày có cãi nhau, nhưng ban đêm anh phải nhường nhịn cậu, phải xuống nước trước để bảo bối ngủ đủ giấc, đảm bảo sức khỏe nữa chứ.
Nhiều hôm chỉ vì vấn đề này mà đi ăn với đối tác, anh luôn luôn phải về sớm, chẳng thể để cậu ở nhà lâu được 
Nhiều người bảo cậu phiền, còn anh thì không thấy vậy. Anh biết, vì cậu yêu anh nên cậu mới cần anh đến thế.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cậu nằm trên đùi anh, bâng khuâng nhìn anh

-Boun - cậu gọi.

-Anh đây 

-Boun Noppanut

-Ơi

-Anh

-Dạ

- Boun à

-Sao nào

-Boun Noppanut~ - cậu cứ gọi tên anh mãi như thế nhưng không nói gì.

-Em định gọi tên anh đến bao giờ - anh nhìn cậu cười nói, vuốt vuốt tóc cậu - có chuyện gì nào?

-Yêu ... Là sao hả anh?

-Yêu là thế!

"Yêu là thế... 
Là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn 
Rồi lại nắm tay mà đi bên nhau 
Yêu là thế... 
Là cùng nhau mệt mỏi 
Rồi cùng nhau vui đùa 
Chẳng cần ai cả 
Vì ta chỉ cần có nhau 
Nếu như sinh ra một lần nữa 
Ta vẫn chọn yêu nhau 
Yêu là thế... 
Anh cùng em 
Đi khắp phương trời 
Chẳng quan tâm một ai đang nhìn 
Chân bước đều, tay nắm chặt tay
Cùng nhau hát những khúc ca êm đềm 
Yêu là thế ...
Cùng tay trong tay đi cuối con đường 
Cùng trao cho nhau ngàn nụ hôn 
Là vòng tay yêu thương ôm mãi chẳng rời"

"Yêu là ngày em bên anh chẳng cần lo nghĩ 
Cả thế giờ cứ để anh lo 
Nắm tay anh thôi 
Bước cùng anh thôi 
Để anh thấy em thôi 
Yêu anh thôi 
Là đủ lắm rồi
Vì sao ư? 
Vì anh yêu em - Prem Warut"

"Nếu được chọn lại 
Em vẫn chọn yêu anh 
Em vẫn sẽ chọn người cho em nước mắt 
Cho em nụ cười 
Cho em sự ấm áp 
Cho em hạnh phúc 
Người luôn yêu thương em 
Em chọn người giúp em tạo nên thanh xuân đời mình 
Là anh đó - Boun Noppanut"

         _________End_________

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ