Chap 2: Xác định tình cảm

114 8 0
                                    

Đôi khi cách tốt nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương đó chính là xác định lại tình cảm và... Tỏ tình.
========================
-Đến nhà tôi rồi.
Cuối cùng cũng đến được nhà cậu. Anh đưa cậu về đến tận cửa nhà. Vừa nhìn thấy nhà cậu anh cau mày lại. Vì anh từ nhỏ đã sống trong lâu đài nên khi nhìn thấy nhà cậu anh như thế cũng dễ hiểu.

-Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh vào nhà uống nước đã chứ.

-Để khi khác đi. Bây giờ tôi phải về nhà
Anh chẳng nói chẳng rằng quay đầu một mạch đi về nhà.
 Đằng sau cái bóng lưng lạnh lùng đó là nụ cười dịu dàng của anh trông thấy rõ. Hôm nay là một đêm trằn trọc của cả anh và cậu.

[7h00 AM]
Ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ phòng cậu. Cậu khó khăn mở mắt và rướn người lên tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi kia. Vệ sinh cá nhân xong cậu đeo cặp vào chạy khỏi nhà một mạch phi thẳng đến trường. Prem từ lúc được nhận vào Bangkok trở nên tươi tắn hẳn. Vừa đến cổng trường cậu bỗng nhiên khựng lại khi bắt gặp được ánh nhìn của ai đó. Và tất nhiên đó là anh. Chẳng biết như thế nào nhưng từ khi anh gặp cậu anh lại trở nên rất lạ. Anh cười nhiều hơn. Lớp vỏ lạnh lùng của anh vốn đã được gở bỏ khi gặp cậu. Và chỉ có cậu mới có khả năng làm như thế. Anh nhìn thấy cậu chẳng nói quay lưng đi thẳng.

-Này này cậu làm gì mà đứng ngơ ở đây vậy? - Fluke chạy lại đập mạnh vào vai cậu khiến cậu giật cả mình.

-À thì chẳng có gì lên lớp thôi - cậu bị Fluke kia làm cho giật mình rồi vội trả lời thật nhanh.

[ Giờ ra chơi ]
Fluke bình thường sẽ cùng cậu đi xuống canteen nhưng hôm nay vừa hết giờ nó đã chạy đi 1 mình. Cậu nghĩ nó chỉ xuống canteen trước thôi ai ngờ cậu đi xuống cũng chẳng thấy đâu. Lúc lên lại thì thấy nó đang ở trên lớp. Nhìn lại bàn cậu thì thấy hộp sữa dâu trên bàn. Thắc mắc ai để ở đây.

-Ai để sữa ở đây thế? - cậu quay sang hỏi Fluke.

-Của cậu chớ ai - Fluke vội trả lời.

Cậu nghe Fluke nói vậy mà không khỏi thắc mắc. Liền hỏi lại lần nữa cho chắc.

-Hả? Mình nhớ là mình đâu có mua sữa

-Người yêu của cậu mua cho cậu đó.

-À ừ. Mà khoan đã? Người yêu? - cậu vô cùng bất ngờ khi nghe Fluke nói như thế. Cậu đã yêu ai đâu.
Thôi thì dù gì bụng cũng đang đói. Uống sữa rồi tính sau.
__________________________

[Ra về:]
Cậu vừa mới ra đến cổng trường đã thấy một chiếc xe ô tô đen đậu trước cổng trường làm thu hút bao ánh mắt. Bình thường cậu cũng chẳng để ý mấy chuyện như này đâu. Nhưng vấn đề là Boun đang đứng bên cạnh chiếc xe. Nhìn anh 1 lúc, mới nhận ra là anh cũng đang nhìn mình liền quay sang mà đi một mạch. Đến khi anh níu tay giữ lại cậu mới dừng.

-Hả? Anh có việc gì cần tìm tôi sao?

-Lên xe đi - Anh lạnh lùng ra lệnh

-Hả?

-Lên xe tôi đưa em về - nói xong anh một mạch kéo cậu lên xe mặc cậu cứ đơ người ra đấy. Anh mở cửa phía phụ lái cho cậu. Còn mình thì lái xe. Cậu thấy anh chưa đủ tuổi mà lái xe không khỏi bất ngờ hỏi:

(Bounprem Ver) Yêu là thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ